4
Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa.
Tôi vội chạy ra mở cửa — là bố mẹ tôi đến.
Vừa bước vào, bố tôi đã vui vẻ:
“San San, Gia Hào đặt tour gì cho nhà mình vậy?”
Nói xong, ông mới để ý trong nhà còn có hai người lớn khác, liền niềm nở chào hỏi:
“Ôi chào bố mẹ thông gia! Hóa ra lần này bốn ông bà già rủ nhau đi chơi, để mặc hai đứa trẻ ở nhà hả?”
Mẹ tôi cũng cười nhẹ:
“Chúng tôi đi suốt nên quen lắm rồi. Trên đường đi sẽ chỉ thêm vài mẹo nhỏ cho hai bác.”
Tôi vừa định lên tiếng thì mẹ chồng đã giành nói trước:
“Tôi không cần mấy người chỉ! Con trai ngoan của tôi mua cho tụi tôi tour sáu ngàn, chứ không keo kiệt như con gái mấy người, chỉ đặt cho bố mẹ ruột cái tour rẻ bèo!”
Bà ta liếc tôi một cái đầy khiêu khích.
Mẹ tôi sững người:
“Tour sáu ngàn? Vậy cũng tốt mà.”
Mẹ chồng đắc ý gật đầu:
“Đó là vì con trai tôi hiếu thảo từ nhỏ! Biết thương bố mẹ vất vả ở quê, nên mới đặt tour xịn như thế. Tour của mấy người rẻ quá, tôi không đi cùng đâu!”
Nói xong, mẹ chồng còn làm bộ khách sáo:
“Nhưng mà này thông gia, hai ông bà cũng nên cẩn thận đấy, trên mạng có nhiều tour du lịch giá rẻ lắm, lúc đầu thì rẻ, đến lúc đi rồi mới bị ép mua đồ mới cho đi tiếp. Tốt nhất là đừng đi còn hơn.”
Lời lẽ thì ngọt ngào, nhưng ai nghe mà chẳng hiểu được ý mỉa mai sau lưng?
Mẹ tôi vốn là người hiền lành, đối nhân xử thế luôn mềm mỏng.
Lúc này nghe vậy, bà không hề tỏ thái độ khó chịu mà vẫn giữ nguyên nụ cười.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, an ủi:
“Mấy chỗ du lịch quanh thành phố này cũng nhiều mà, đi hai ngày là vừa đẹp. Giá này bao gồm cả hai đêm nghỉ, mẹ thấy rất hợp lý. Mấy hôm trước mẹ còn vừa nói với bố con là định đăng ký tour này, không ngờ hai mẹ con mình lại nghĩ giống nhau đến vậy.”
Thấy mẹ tôi chẳng hề giận, mẹ chồng bèn tỏ ra cụt hứng:
“Hừ, để xem rồi hai người có khổ không thì biết. Ông ơi, mình đi thôi. Không cần tiễn đâu, lo mà đưa bố mẹ cô ta đi du lịch đi.”
Ông bà quay lưng bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại tôi và bố mẹ.
Người đi rồi, tôi nắm tay mẹ, nói nhỏ:
“Mẹ, con thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Con còn từng định đặt tour rẻ hơn cho bố mẹ, nhưng mẹ biết rõ công ty du lịch này mà, chất lượng luôn tốt.”
Mẹ tôi lắc đầu:
“Tour sáu ngàn đó, ban đầu là định cho tụi mẹ đi, đúng không?”
Quả nhiên không qua được mắt mẹ.
Tôi định thú nhận rồi nói sẽ đặt lại tour đi Tây Bắc vào thời gian khác, nhưng chưa kịp nói thì mẹ đã tiếp lời:
“Bố mẹ chồng con sống cả đời ở nông thôn, chưa từng đi đâu, lần này coi như là lần đầu tiên, nên cũng nên để họ được hưởng thụ một chuyến. Con cứ yên tâm, bố mẹ không trách gì đâu.”
Tôi cảm động nhìn bố mẹ, lập tức nhắn tin cho công ty du lịch để thay đổi danh sách khách.
5
Sau khi tiễn cả hai bên bố mẹ đi du lịch, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi vẫn đi làm, tan ca, dọn dẹp như thường ngày. Đồng thời cũng nhận được tin nhắn và ảnh từ cả hai bên bố mẹ.
Mẹ chồng nhắn:
• “Aiya, con trai tôi đúng là hiếu thảo, tour sáu ngàn này đẳng cấp thật khác biệt.”
• “Cô xem khách sạn này đi, sang trọng thế kia, nông dân quê mùa làm gì có cơ hội đặt chân đến. Con trai tôi giờ sống ở thành phố, có nhà có xe, đúng là bản lĩnh!”
• “Aiya, Tây Bắc đúng là lạ thật, sa mạc vàng trải dài, mấy người bình thường làm gì hiểu nổi! Mấy hôm nữa hướng dẫn viên còn đưa đi mấy nơi nổi tiếng, chỗ đó người thường không vào được đâu, chỉ có tour sáu ngàn mới được vào.”
Tôi nhìn những bức ảnh bà gửi đến, nhíu mày.
Rõ ràng trong gói dịch vụ ghi là khách sạn 5 sao, mà nhìn hình thì chẳng giống chút nào — trông như kiểu nhà nghỉ giá rẻ.
Tôi đang định nhắn bà hỏi lại hướng dẫn viên về chỗ ở thì lại xoá hết những gì vừa gõ ra.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Làm dâu nhà Ngô Gia Hào bao năm, tôi hiểu quá rõ: nếu tôi mở miệng nói khách sạn không xứng tầm, chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng ngược.
Ngược lại, tin nhắn mẹ tôi gửi toàn là ảnh phong cảnh xinh đẹp, thiên nhiên tươi sáng.
Tôi đang xem ảnh thì Ngô Gia Hào về đến nhà.
Vừa thay giày, anh ta vừa thờ ơ hỏi:
“Em đưa bố mẹ em đi du lịch rồi chứ?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, đi vui lắm. Muốn xem ảnh không?”
Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại ra.