1
“Lam Thế Kiệt!”
Tôi gọi lớn vào thư phòng, giọng cao vút hơn tôi tưởng.
Chồng tôi thong thả bước ra, tay vẫn cầm điện thoại.
“Sao thế, Tĩnh Đàm?”
Tôi ném mạnh cuốn hộ khẩu xuống bàn trà.
“Anh giải thích đi.”
Anh ta cúi xuống xem, vẻ mặt từ ngạc nhiên sang đờ đẫn, rồi đến hoảng hốt, hệt như đang diễn một màn biến sắc chuyên nghiệp.
“Chuyện này… chắc hệ thống nhầm lẫn thôi.”
Anh đưa tay gãi mũi – thói quen mỗi khi nói dối.
“Hệ thống nhầm thì lại chèn con của người khác vào hộ khẩu nhà tôi à?”
Tôi bật cười lạnh.
“Còn mang họ Ôn của tôi nữa chứ?”
Lam Thế Kiệt nhấc cuốn sổ, xem đi xem lại, lông mày càng nhíu chặt.
“Ngày mai anh sẽ ra công an phường hỏi.”
“Không cần mai. Đi ngay bây giờ.”
Tôi giật lấy chìa khóa xe.
“Tôi lái.”
Tại đồn công an, cán bộ kiểm tra đến ba lần.
“Chị ơi, trong hệ thống xác nhận đứa bé này đúng là con chị, hồ sơ đầy đủ.”
Tôi nghiến chặt răng.
“Tôi chưa từng sinh, sao lại có con trai mười tuổi?”
Cán bộ lúng túng nhìn màn hình:
“Có giấy khai sinh, còn có cả chữ ký của chị…”
“Là giả!”
Tôi quát lớn, khiến mọi người ngoái nhìn.
Lam Thế Kiệt giữ vai tôi:
“Tĩnh Đàm, bình tĩnh đã.”
Tôi hất tay anh ra.
“Tôi muốn xem hồ sơ gốc. Ai nộp giấy tờ?”
Cán bộ lắc đầu:
“Việc này phải trình lên cấp trên…”
“Vậy thì trình!”
Tôi rút thẻ luật sư, đặt mạnh xuống bàn.
“Tôi là Ôn Tĩnh Đàm, luật sư. Tôi sẽ khiếu nại các anh làm sai quy trình.”
Hai mươi phút sau, chúng tôi được mời vào phòng trưởng đồn.
Hồ sơ cho thấy: ba tháng trước, có người lấy lý do “bổ sung nhân khẩu” nộp bản sao căn cước của tôi, kèm giấy xác nhận chữ ký và khai sinh đứa bé.
“Chữ ký này là giả.”
Tôi chỉ vào ba chữ xiêu vẹo “Ôn Tĩnh Đàm”.
Trưởng đồn lau mồ hôi:
“Luật sư Ôn, bên tôi quả thật sơ suất…”
“Sơ suất?”
Tôi cười lạnh.
“Đây là sai phạm nghiêm trọng, là tắc trách!”
Trên đường về, không khí trong xe đặc quánh.
Lam Thế Kiệt im lặng mãi, đến gần nhà mới lên tiếng:
“Tĩnh Đàm, chuyện này anh sẽ xử lý…”
“Xử lý?”
Tôi bẻ mạnh vô lăng, rẽ vào khu nhà.
“Anh biết từ trước rồi phải không?”
Sắc mặt anh biến đổi.
“Ý em là gì?”
Tôi không đáp, đạp ga đưa xe vào bãi.
Về đến nhà, tôi đi thẳng vào thư phòng, mở máy tính tra lại lịch sử camera giám sát.
“Em đang làm gì vậy?”
Lam Thế Kiệt theo vào, giọng có phần lúng túng.
Tôi lướt nhanh, dừng lại ở một ngày ba tháng trước.
Trên màn hình, Lam Thế Kiệt dắt theo một cậu bé gầy gò bước vào nhà.
Thằng bé tầm mười tuổi, đeo cặp xanh, rụt rè đứng trong phòng khách.
“Đây là ai?”
Tôi nhấn nút dừng, hình ảnh gương mặt căng thẳng hiện rõ.
Lam Thế Kiệt nuốt khan.
“Con của họ hàng xa… đến ở tạm vài hôm…”
“Ở đâu?”
“Ph… phòng khách.”
Tôi tua nhanh, thấy đứa bé quả thật ở lại ba ngày, thỉnh thoảng được anh ta dẫn ra ngoài.
Ngày cuối, Lam Thế Kiệt kéo vali rời nhà, trở về thì đứa bé biến mất.
“Trong vali là gì?”
Tôi lạnh giọng.
Lam Thế Kiệt bỗng gắt lên:
“Ôn Tĩnh Đàm! Em tưởng mình là cảnh sát chắc?”
Tôi gập máy tính, cầm ví và điện thoại.
“Tối nay tôi ở khách sạn.”
“Tĩnh Đàm!”
Tiếng cửa đóng sầm át đi tiếng gọi của anh ta.
Trong khách sạn, tôi gọi cho một thám tử tư.
“Lão Trần, giúp tôi điều tra một người.”
2
Ba ngày sau, lão Trần gửi báo cáo đến văn phòng tôi.
Tôi mở phong bì, ngay tấm ảnh đầu tiên đã khiến tim nghẹt lại – Lam Thế Kiệt ngồi xổm trước cổng trường, chỉnh khăn quàng đỏ cho một cậu bé.
Gương mặt đứa trẻ giống hệt trong đoạn video giám sát.
Ảnh còn chụp rõ tên trường: Trường Tiểu học Thực nghiệm ngoại thành.
Tôi lật sang trang tiếp, thông tin hiện rõ: Ôn Tử Hiên, 10 tuổi, lớp 4/3.
“Mẹ: Tô Mộng, mất trong một vụ ta//i nạ//n xe năm ngoái.”
Tôi đọc khẽ, bàn tay siết chặt đến nhăn giấy.
Lão Trần bổ sung:
“Tô Mộng là bạn gái đại học của Lam Thế Kiệt. Sau khi chia tay mới biết có thai.”
Tôi khép hồ sơ, ngực nặng trĩu.
“Điều tra thêm vụ ta//i nạ//n đó.”
Lão Trần thoáng ngần ngại:
“Luật sư Ôn, chuyện này…”
“Cứ làm, tôi trả gấp đôi.”
Sau khi lão Trần đi, tôi bật máy tính, gõ từ khóa “Tô Mộng ta//i nạ//n”.
Vài tin địa phương hiện ra: nữ tài xế Tô Mộng lái xe lao xuống sông lúc nửa đêm, nghi do say rư/ợ//u.