Tôi lảo đảo quay người, định bỏ đi.
“Đứng lại!”
Giọng mẹ chồng vang lên sau lưng.
Bà ta kéo tay tôi lại.
“Cô định làm gì thế hả?!”
“Bấy lâu nay không đi làm, là con trai tôi nuôi cô đấy! Giờ lại còn suốt ngày gây chuyện với nó, cô có bao giờ nghĩ cho cái nhà này chưa?”
“Cô giận tôi không biết điều, không giúp cô dọn đồ chứ gì? Vậy là tôi sai, tôi xin lỗi cô, tôi già rồi nhưng vẫn có thể dọn dẹp giúp cô.”
“Những việc này sau này cứ để tôi làm, được chưa?”
Chị dâu cũng bước đến, giọng điệu dịu dàng:
“Nhất Minh chỉ là đang tức giận, em ấy không cố ý đâu, em đừng để bụng.”
“Chuyện sợi dây chuyền lần trước em ấy cũng giải thích rồi, là lấy nhầm thôi.”
“Dù sao mọi người cũng là người một nhà, có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau.”
“em mau đi nói chuyện lại với Nhất Minh đi, xin anh ấy tha lỗi cho em.”
Ai cũng đang khuyên tôi.
Nhưng người bị tổn thương lại vẫn là tôi.
“Không cần đâu.”
“Tôi có thể tự đi về. Như vậy chắc mọi người sẽ càng thấy vui hơn.”
3
Sau khi anh trai chồng qua đời, chị dâu đang mang thai được chồng tôi đón về sống chung.
Hai nàng dâu cùng mang bầu, bầu không khí tang thương trong nhà cũng dần nhạt đi.
Ban đầu, bố mẹ chồng đối xử với tôi và chị dâu xem như công bằng.
Nhưng từ lúc con trai chị dâu chào đời, cán cân bắt đầu lệch hẳn.
Khi tôi bế con gái trong tay, nghe thấy từng tiếng thở dài, tôi biết, cái vỏ bọc mà tôi gắng gượng giữ gìn bấy lâu, cuối cùng cũng chẳng thể giữ được nữa.
Rõ ràng tôi và con gái cũng là người trong nhà, lẽ nào tôi không xứng đáng được tôn trọng hay sao?
Nhưng một người phụ nữ không có nguồn thu nhập, không có chỗ dựa, thì còn có thể làm gì?
Khóc lóc, cãi vã.
Rốt cuộc lại càng bị gắn chặt cái mác đàn bà đanh đá.
Tôi nổi điên vì sự lạnh nhạt của chồng, còn anh ta thì lại ung dung dùng cơn điên của tôi làm lý do để đẩy tôi ra xa.
Họ ỷ lại tôi trong mọi chuyện, nhưng lại lạnh nhạt với tôi về mặt tình cảm.
Tôi hoàn toàn bị biến thành người hầu trong ngôi nhà này.
Về sau, chồng thậm chí còn để chị dâu thay tôi đi họp phụ huynh cho con gái.
Chỉ bởi vì chị dâu có công việc, biết ăn mặc, trông có vẻ “đàng hoàng” hơn tôi.
Họ vừa sai bảo tôi làm không hết việc nhà, vừa chỉ trích tôi ăn mặc luộm thuộm.
Áp lực tinh thần kéo dài, đến mức tôi từng coi những lời khen của họ là mục tiêu sống.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn trắng tay.
Sự mỏi mệt của tôi chẳng ai nhìn thấy, cũng không ai quan tâm.
Vậy thì kết thúc thôi.