Khi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn, em gái nuôi của Phan Hạo Kình đột ngột gửi đến một tấm ảnh siêu âm thai.
Anh ta không hề chần chừ, quay người rời đi, để tôi lại phía sau và đưa cô ta về nhà dưỡng thai.
Ngay sau đó, cô ta đăng bức ảnh thân mật của hai người lên mạng xã hội, mà phông nền lại chính là phòng ngủ chung của tôi và anh ta.
Rồi Phan Hạo Kình nhắn cho tôi:
“Hôm tiệc mừng hoàn thành dự án, anh có uống hơi quá chén. Thùy An đã mang thai rồi, anh phải chăm sóc cô ấy cẩn thận.”
“Ban đầu cô ấy định giấu, định sinh con rồi tự mình nuôi. Nhưng cô ấy còn trẻ, tương lai sẽ là bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu trong nước… Anh không thể phá hỏng tương lai của cô ấy, càng không thể bỏ rơi sinh linh vô tội này.”
“Em chẳng phải cũng luôn muốn có con sớm sao? Đợi cô ấy sinh xong, anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài học tiếp. Đứa bé sẽ giao cho em chăm sóc, sau này chỉ nhận em là mẹ.”
Thấy tôi không trả lời, anh ta nhắn thêm:
“Chuyện đăng ký kết hôn, chắc đợi Thùy An sinh xong rồi tính tiếp.”
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cười đến ửng đỏ cả khóe mắt.
Anh ta thật sự nghĩ rằng, thiên kim duy nhất của nhà họ Lâm ở Bắc Giang sẽ không sống nổi nếu không có anh ta sao?
Tôi lập tức gọi cho đại thiếu gia nhà họ Trịnh:
“Đi đăng ký kết hôn, anh có đến không?”
--
Làm thủ tục xong, Trịnh Lâm vừa càu nhàu vừa chạy thẳng ra sân bay.
Vốn dĩ anh đang ngồi chờ chuyến bay sang Ý để họp, chỉ vì một cuộc gọi của tôi mà hộc tốc chạy tới cục dân chính.
Nghĩ lại vẻ mặt bực đến mức nghiến răng nghiến lợi của anh khi nãy, tôi có hơi áy náy.
“An Nhi, đời trước anh mắc nợ em chắc? Theo đuổi em tám năm trời, em chẳng buồn nhìn lấy một cái, giờ mở miệng bảo cưới là cưới ngay à?”
Tôi liếc đồng hồ:
“Còn mười phút nữa là hết giờ làm. Anh định cưới hay thôi?”
Anh lập tức cụp mặt:
“Cưới! Giấy tờ cầm đủ rồi, chuyến bay cũng hoãn rồi, ba mẹ anh còn đang mong lắm kia kìa. Không cưới thì phí quá.”
...
Chắc vì tôi không trả lời tin nhắn, cuối cùng Phan Hạo Kình cũng gọi thẳng đến.
Giọng anh ta mang theo vẻ vội vã và thấp thỏm:
“An Nhi, em đừng nghĩ nhiều. Trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có em. Chuyện với Thùy An chỉ là sự ngưỡng mộ bồng bột thôi, đêm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn…”
“Ừ, em hiểu.” Giọng tôi thản nhiên như nước chảy, chẳng mang chút cảm xúc nào. “Đàn ông mà, đôi lúc vấp váp cũng là chuyện thường.”
Bên kia im bặt vài giây. Tôi nghe thấy tiếng anh ta hít một hơi thật sâu.
“Em đang ở đâu? Để anh bảo tài xế đến đón. Thùy An đang nghén, anh tạm thời không thể rời được...”
Tôi ngắt lời: “Không cần thiết đâu.”
Giọng anh ta lập tức lạnh tanh:
“Em đang giận anh đấy à, An Nhi? Anh đã nói rõ mọi chuyện rồi. Đợi Thùy An sinh xong, cô ấy sẽ rời đi. Em còn muốn anh phải làm gì nữa?”
Ngực tôi nhói lên một cái. Tôi siết chặt tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, cố giữ cho giọng không run.
“Phan Hạo Kình, chúng ta kết thúc đi.”
Anh ta khựng lại một lúc, rồi bật ra tiếng cười khẩy đầy châm biếm:
“Bao lâu nay anh đối xử với em thế nào, em không thấy chắc? Đúng, anh sai, nhưng là đàn ông ai chẳng có lúc sai? Anh đang sửa đây, em còn muốn ép người đến cùng?”
Tôi mím môi, không lên tiếng.
Im lặng của tôi dường như chọc vào lòng tự ái cuối cùng của anh ta.
“Được thôi! Muốn chia tay thì chia! Để rồi xem, chưa tới nửa tiếng nữa, em sẽ hối hận mà chạy về cầu xin anh cho xem!”
Cuộc gọi bị cúp ngang đầy thô bạo, để lại trong tai tôi chỉ còn tiếng tút tút dài như rạch vào thinh lặng.
Tôi bắt một chiếc taxi, quay về căn nhà từng được gọi là “tổ ấm” của hai người.
Không phải để tìm lại anh ta.
Chỉ là... muốn thu dọn chút đồ đạc, rồi rời đi.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại —
Phan Hạo Kình đang đeo tạp dề, bàn ăn bày đầy món ngon được chuẩn bị công phu, giống như thể đây là một bữa tối chờ người trở về.
Anh ta và Thùy An ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.
Anh dịu dàng gắp thức ăn cho cô ta, thậm chí còn cẩn thận đút từng miếng vào miệng.
Ánh nhìn mềm mại ấy, tôi từng ngây ngô tin rằng chỉ thuộc về riêng mình.
Tôi nhớ rõ, mỗi lần tôi vào bếp nấu ăn cho anh, anh đều vòng tay ôm tôi từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Vất vả cho bảo bối của anh rồi.”
Nghe thì ấm áp thật đấy, nhưng suốt năm năm bên nhau, Phan Hạo Kình chưa từng rót cho tôi nổi một ly nước nóng.
Anh là giáo sư phẫu thuật tim trẻ tuổi nhất của học viện y khoa danh tiếng trong nước.
Anh luôn nói:
“Đôi tay này dùng để phẫu thuật, phải được bảo vệ tuyệt đối.”
Ngay cả khi nắm tay tôi, anh cũng nắm rất khẽ, rất cẩn trọng.
Vậy mà bây giờ, chính đôi tay “phải bảo vệ tuyệt đối” ấy lại tự mình xuống bếp, nấu ăn cho Thùy An.
Thấy tôi, Phan Hạo Kình khẽ cười lạnh, ánh mắt như thể đã sớm đoán được tôi sẽ xuất hiện.
Thùy An tươi cười chào hỏi:
“Chị An Nhi, chị về rồi à? Ở lại ăn tối chung nhé?”
Tôi lặng lẽ lướt qua cô ta, đi thẳng về phía phòng ngủ.
“Đứng lại!”
Phan Hạo Kình đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm.
“Thùy An đang nói chuyện với em, em không thể trả lời lấy một câu à? Đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có sao?”