Tôi nín thở, không dám động đậy, lưng ép sát vào cánh cửa lạnh lẽo.
Đúng vậy.
Nếu trong mắt anh ta, tôi đã tệ đến mức ấy, vậy vì sao anh ta còn cố chịu đựng?
Một lúc rất lâu sau, Thùy An mới dè dặt gọi lại:
“Anh Hạo Kình?”
Giọng Phan Hạo Kình vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi:
“Nền tảng nhà họ Lâm ở Bắc Giang thuộc hàng top. Mấy năm nay, họ đã giúp ích cho sự nghiệp của anh rất nhiều…”
Ngực tôi thắt chặt, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Thì ra là thế.
Bao nhiêu năm qua, thứ anh ta cần chưa từng là tôi.
Mà là… nhà họ Lâm đứng sau lưng tôi.
Trong cơn choáng váng, ký ức năm ấy bất chợt ùa về.
Năm đó, ông nội tôi lên cơn đau tim dữ dội. Chính Phan Hạo Kình là người mạnh dạn đưa ra phác đồ phẫu thuật, giành lại mạng sống cho ông.
Tôi đã bị thu hút bởi vị bác sĩ trẻ tuổi, tài năng ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi chỉ đơn giản gửi tặng một băng rôn cảm ơn.
Không ngờ sau đó, anh ta lại theo đuổi tôi gần như điên cuồng.
Anh chưa từng một lần chủ động nhờ cậy nhà họ Lâm.
Mọi chuyện, đều là tôi âm thầm đứng phía sau sắp xếp.
Thật nực cười.
Tôi từng lo sợ… nếu anh biết sự thật, anh sẽ từ chối tất cả.
Cánh cửa bếp bất ngờ bị đẩy ra.
Khi nhìn thấy tôi, Phan Hạo Kình khựng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng cau mày:
“Nấu có một bát canh mà khóc lóc cái gì? Cút ra ngoài đi, nhìn đã thấy phiền!”
Tôi cố nuốt xuống cơn choáng váng, loạng choạng đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.
Vừa mở cửa, một luồng lạnh buốt lập tức dọc theo sống lưng tràn lên.
Ga giường đã bị thay bằng bộ ren màu hồng phấn — màu tôi ghét nhất.
Trên tủ đầu giường, ảnh của tôi đã bị đổi thành một tấm ảnh chụp studio của một đứa trẻ xa lạ.
Cánh tủ quần áo mở toang.
Toàn bộ đồ đạc của tôi… không còn lại thứ gì.
Giọng Phan Hạo Kình vang lên sau lưng:
“Phòng khách chật quá. Thùy An đang mang thai, cần nghỉ ngơi thoải mái. Nên chuyển sang ở phòng chính.”
Thùy An rụt rè nói thêm:
“Chị An Nhi, chị sẽ không để bụng chứ? Chị yên tâm, đợi em sinh xong là sẽ…”
“Ừ.”
Tôi lạnh lùng ngắt lời.
“Đồ của tôi đâu?”
Phan Hạo Kình tránh ánh mắt tôi:
“Bảo người làm chuyển sang phòng chứa đồ rồi. Phòng khách gần nhất sắp sửa cải tạo thành phòng trẻ con. Em cứ chọn một phòng trống khác mà ở.”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi gật đầu:
“Được.”
Tôi bước vào phòng chứa đồ.
Những chiếc váy dạ hội cao cấp của tôi bị ném bừa bãi xuống sàn, nhàu nát, lấm lem.
Trang sức, nữ trang vương vãi khắp nơi, nằm lăn lóc trong góc tối như đống rác chẳng ai buồn ngó tới.
Tôi hít sâu một hơi, siết chặt tay rồi ngẩng đầu nhìn Thùy An vừa bước vào, ánh mắt chẳng buồn che giấu vẻ giễu cợt:
“Nóng lòng đến mức đó sao? Đến cả việc chờ tôi dọn ra cũng không làm nổi à?”
Trên mặt cô ta thoáng hiện chút bối rối, nhưng chỉ chớp mắt đã lại trở về vẻ ngây thơ vô hại:
“Chị An Nhi, chị nói gì vậy? Những thứ này là do anh Hạo Kình bảo người làm dọn dẹp, em… em không đụng vào đâu…”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Tôi chỉ tay vào vết giày dính bẩn in hằn trên chiếc váy haute couture màu đen tuyền:
“Cái này cũng là do người làm sao?”
Cô ta bất ngờ thay đổi thái độ, hạ giọng, ánh mắt ánh lên tia độc địa rồi lại nhanh chóng lùi về sau, giả vờ sợ hãi:
“Chị An Nhi, em xin chị… tha cho em đi…”
Vừa dứt lời, cô ta liền hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sàn như thể bị tôi xô ngã.
Phan Hạo Kình xông vào đúng lúc, vội vã đỡ lấy cô ta.
Thùy An lập tức ôm bụng khóc thút thít:
“Anh Hạo Kình… em không làm gì cả… chị An Nhi bỗng nhiên nổi giận… còn đẩy em… nếu không có anh tới kịp thì em bé…”
“Tôi không đẩy cô ta!”
Tôi nghẹn họng phản bác theo bản năng.
Nhưng ánh mắt Phan Hạo Kình đã ngập tràn lửa giận, không chút do dự mà lao đến bóp chặt cổ tôi, ép tôi dán chặt vào bức tường phía sau.
“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Thùy An dùng con để hại cô à? Cô trở nên độc ác như vậy từ bao giờ hả?!”
Bàn tay anh ta siết ngày một chặt, khiến tôi nghẹt thở, cổ họng rát buốt.
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng nặn ra từng từ:
“Tôi… thật sự… không có…”
“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe cô cãi nữa!”
Anh ta gằn giọng, rồi bất ngờ xô mạnh tôi ngã xuống sàn.