QUAY LẠI CHƯƠNG 1 :
Mặt Bạch Sương đỏ bừng, tức tối đứng dậy, buông lời đe dọa:
“Chị chờ đó! Rồi Dự Bạch sẽ thành sư trưởng, cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Đến lúc đó chị sẽ hối hận vì những gì mình bỏ lỡ!”
Tôi chỉ khẽ cười nhạt.
Cô ta rõ ràng chẳng thèm nghe những lời cảnh báo trước đó của tôi.
Sư trưởng? Giữ nổi quân hàm bây giờ đã là may mắn rồi.
Tôi gặp lại Cố Dự Bạch trong buổi lễ tuyên dương ở huyện.
Đích thân huyện trưởng trao cho tôi huy chương, biểu dương những thiết kế quần áo đã lan khắp trong ngoài nước.
Khi tôi bước xuống sân khấu, Cố Dự Bạch và Bạch Sương đứng ngay phía dưới.
Bụng cô ta hơi nhô lên, khóe môi mỉm cười đắc ý.
Cô ta trao tận tay tôi một tấm thiệp hồng:
“Chị Giang, đơn xin kết hôn của tôi và Dự Bạch sắp được duyệt, chúng tôi chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ngày vui thế này, nhất định phải mời chị đến uống rượu.”
Cô ta ghé sát tai tôi, giọng khoe khoang:
“Nghe nói quyết định thăng chức của Dự Bạch sắp ban xuống rồi, chúng tôi định làm lễ cưới kết hợp luôn tiệc mừng thăng chức. Chị Giang nhớ đến nhé.”
Tôi mỉm cười:
“Ồ, sao lâu vậy rồi mới được duyệt? Không phải hồ sơ bị gạt đi chứ?
Mà cưới xin với tiệc thăng chức, sao lại nhập chung? Hết tiền rồi à?”
Nghe đồn cửa hàng của Bạch Sương làm ăn thảm hại, không phải vì thiết kế dở, mà do đợt hàng trước cô ta vay nặng lãi để sản xuất, cuối cùng quần áo bán chẳng hết, nợ nần chồng chất.
Không còn vốn nhập đồ thu, trong tiệm vẫn toàn hàng hè.
Khoản nợ ấy, toàn nhờ Cố Dự Bạch chạy vạy vay mượn từng nhà đồng đội mới trả được.
Giờ còn bày đặt làm đám cưới? Không sợ hết sạch tiền, sau này chỉ còn ăn rau cháo qua ngày.
Mặt Bạch Sương tức xanh, nghiến răng:
“Giang Nguyệt, chị đắc ý gì chứ? Con tôi sắp chào đời rồi, Dự Bạch mừng lắm. Nghe nói trước kia chị suýt sinh cho anh ấy một đứa con ngốc, may mà bỏ đi, chứ không tôi cũng chẳng muốn nuôi một thằng ngốc đâu.”
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt, từng bước tiến lại gần.
Không ngờ, Cố Dự Bạch cả chuyện này cũng kể cho cô ta.
Ánh mắt Bạch Sương thoáng sợ hãi, dè chừng lùi lại:
“Chị định làm gì? Đây là nhà văn hóa, nếu chị dám động thủ, nhất định sẽ bị điều tra.”