Anh ta cười:
“Nghe nói đây là cách yêu đương mới thịnh hành của thế hệ trẻ, không ngờ tôi lại sớm được trải nghiệm rồi.”
Trong khi đó, giấy đăng ký kết hôn của Cố Dự Bạch và Bạch Sương được gửi xuống.
Kết quả: không phê duyệt.
Bạch Sương giấu kín nguyên nhân, chỉ khóc lóc đòi Cố Dự Bạch cho cô ta một lời giải thích.
Cố Dự Bạch không rõ chuyện, tức tối chạy đến văn phòng sư trưởng.
Sư trưởng giận dữ ném kết quả điều tra trước mặt anh:
“Còn muốn cưới vợ? Cái chức tiểu đoàn trưởng của cậu cũng giữ không nổi rồi!
Cố Dự Bạch ơi Cố Dự Bạch, tôi là người nâng cậu lên, sao cậu hồ đồ đến thế!”
“Giang Nguyệt không tốt sao? Không lo mà sống với cô ấy, lại cứ nhớ nhung tiểu thư lưu học kia, còn lén lút viết thư qua lại suốt năm năm trong doanh trại!”
“Bây giờ cậu bị cách chức điều tra. Chỉ khi nào chứng minh được cậu không đồng lõa bán nước cầu vinh, mới có thể phục hồi quân tịch.”
Hôm đó, Cố Dự Bạch cởi bỏ quân phục, thất thểu trở về nhà.
Bạch Sương thấy chuyện bại lộ, liền cuỗm hết tiền, một mình đến bệnh viện phá bỏ đứa bé, rồi bỏ trốn không một lời.
Lúc này, Cố Dự Bạch có thể nói là tay trắng, chẳng còn gì.
Thậm chí còn gánh cả đống nợ vay nặng lãi do Bạch Sương mở cửa hàng trước đó.
Những chuyện này, tôi nghe được từ mấy chị em quân tẩu cũ, họ ghé cửa hàng quần áo của tôi mua đồ rồi tiện miệng kể.
Gom góp lại, tôi cũng hiểu rõ đầu đuôi.
Hôm ấy, mưa lớn trút xuống, Cố Dự Bạch ướt sũng, lôi thôi bước vào cửa hàng tôi.
Trong mắt anh là đầy ắp hối hận.