19
Ông mắng rất lâu, mắng đến mức gọi đây là nỗi bất hạnh của gia môn, còn cầm gậy đánh cho Chu Hoài mấy cái.
Phải đến khi Chu Thành đứng ra, ông mới chịu dừng lại.
Trong suốt bữa ăn, ánh mắt Chu Hoài cứ dán vào Cảnh Hòa, hoàn toàn bỏ mặc Hà Nhiễm Nhiễm.
Dù nhà họ Chu không câu nệ xuất thân, nhưng con gái đàng hoàng sẽ không dễ dàng theo đàn ông về nhà khi chưa được dạm hỏi.
Đặc biệt là sáng nay, Hà Nhiễm Nhiễm còn xúi giục để Chu Hoài ra tay với Cảnh Hòa.
Vì vậy, không ai quan tâm đến cô ta.
Ngay cả món ăn cũng để xa cô, chẳng ai hỏi cô có ăn được không.
Hà Nhiễm Nhiễm kìm nén cơn giận, nhưng Chu Hoài lại coi như không hề nhìn thấy cô.
Đúng lúc ấy, một đĩa lươn sốt cay được bưng lên, Chu Hoài lập tức đứng dậy, gắp một miếng đặt vào bát của Cảnh Hòa:
“Anh nhớ em thích món này nhất. Lần trước đi ăn ở nhà hàng quốc doanh em muốn ăn, nhưng anh bị dị ứng nên cản em. Sau này anh sẽ không vậy nữa. Em muốn ăn gì, anh đều cùng em ăn.”
Hành động này khiến Quản Kiều Nga – mẹ Chu Hoài – vội kéo tay anh ta, hạ giọng cảnh cáo:
“Cô ấy là thím của con, không cần con – một đứa nhỏ – phải gắp thức ăn!”
Nhưng Chu Hoài vẫn không chịu buông bỏ.
Ngay lúc ấy, Cảnh Hòa đổi sang bộ bát đũa mới.
“Tôi chưa bao giờ ăn món này, anh nhớ nhầm rồi.”
Nói xong, cô cúi đầu gắp thức ăn cho Tiểu Vũ và Chu Thành, bảo họ ăn nhiều một chút.
Thấy cảnh này, ông cụ nhà họ Chu cuối cùng cũng yên tâm.
Ông lo Cảnh Hòa vì tình cũ mà mềm lòng, khiến Chu Hoài mãi không dứt được.
Giờ nhìn lại, Cảnh Hòa thực sự rất tốt.
Chẳng trách Chu Thành lại quyết tâm cưới cô đến vậy.
Ông cụ ân cần hỏi han vài câu, Chu Hoài cúi đầu, trong lòng càng thêm ghen tức.
Nhưng rất nhanh, anh ta điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu tìm cách lấy lòng Tiểu Vũ.
Anh ta gắp cho cậu bé một miếng thịt: