20
“Là ông quá chiều chuộng cháu, khiến cháu đến hôm nay vẫn không nhận ra lỗi của mình. Năm đó bảo cháu đi xuống nông thôn là để học sự giản dị và vất vả của nông dân, kết quả cháu học được cái gì? Bỏ trốn trước đám cưới, lại còn nghĩ mình không sai. Nếu vậy, ông khuyên cháu nên học lại từ lớp một đi!”
Nói xong, ông đứng dậy trở về phòng nghỉ.
Những năm gần đây sức khỏe ông không tốt, hầu hết chuyện lớn nhỏ đều giao cho Chu Thành.
Chu Thành liếc mắt nhìn Chu Hoài một cái:
“Một thằng đàn ông, không chết dưới họng súng kẻ địch, lại muốn chết trong nhà mình? Hừ, muốn nhảy thì nhảy đi, chết rồi cũng đừng hòng được chôn vào tổ tiên nhà họ Chu!”
Câu nói ấy khiến Chu Hoài mất hết thể diện, anh ta lập tức quay đầu bỏ đi, bố mẹ anh vội vã đứng dậy đuổi theo.
Trên bàn ăn chỉ còn lại Hà Nhiễm Nhiễm.
Cô ta chưa ăn xong, nhưng họ hàng bên nhà Chu đã bắt đầu dọn bàn.
Hà Nhiễm Nhiễm nuốt không trôi cục tức. Cô ta còn chưa ăn no, vậy mà nhà họ Chu lại chẳng hề nể mặt.
Cô ta và Cảnh Hòa chẳng đều là con dâu nhà này sao?
Tưởng rằng đi theo Chu Hoài sẽ có cuộc sống tốt, ai ngờ anh ta lại là kẻ không thể trông cậy.
Hà Nhiễm Nhiễm giấu đi ánh mắt đầy oán hận và tính toán, rất nhanh đã nghĩ ra cách khác…
Tối đó, mọi người đều nghỉ lại nhà cũ.
Nửa đêm, Cảnh Hòa dắt con đi vệ sinh, khi đang chờ Tiểu Vũ bên ngoài, một bóng người đột nhiên lao ra, gọi tên cô:
“Cảnh Hòa.”
Chu Hoài đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn cô.
Cảnh Hòa lập tức quay người định rời đi, Chu Hoài vội nắm lấy tay cô.
Cô hất mạnh ra, lạnh giọng:
“Anh muốn làm gì?!”
Vẻ mặt Cảnh Hòa đầy khó chịu, trong ánh mắt chỉ có sự chán ghét.
Điều đó khiến Chu Hoài vô cùng khó chịu. Trước kia, Cảnh Hòa từng đối xử với anh dịu dàng biết bao.
“Tại sao em không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh? Cảnh Hòa, đến một cơ hội sửa sai em cũng không cho anh sao?”
“Anh từng yêu tôi đến thế, sao mới có bảy năm thôi mà anh đã thay lòng đổi dạ?”