7
Hôm đó, Liễu Thanh Thanh bụng mang dạ chửa, chặn ta ở phòng riêng của Bách Vị Lâu.
Nàng ta mắt đỏ hoe nhìn ta: “Xin Hạ cô nương cho ta một con đường sống.”
“Phu quân nói, mọi chuyện là do ta gây ra, nếu ta không cầu được cô nương tha thứ, ngài ấy sẽ không cho ta bước chân vào Cố gia nữa.”
Ta lùi lại một bước, ngắt lời nàng ta: “Cố phu nhân xin hãy cẩn trọng lời nói.”
“Ta và Cố Trình Phong đã hủy bỏ hôn ước, không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Cô cầu ta để làm gì?”
Nước mắt nàng ta lã chã rơi: “Phu quân nói người ngài ấy muốn cưới luôn là cô nương.”
“Đều là lỗi do ta giả mạo, nếu cô nương không tha thứ cho ngài ấy, không đồng ý gả cho ngài ấy, ta sẽ quỳ ở đây không đứng dậy.”
Nói xong, nàng ta “Phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt ta.
Bảo Châu vội chắn trước mặt ta: “Cố phu nhân, ngươi thật quá vô lý.”
“Ngươi giả mạo tiểu thư nhà ta, thành thân với Cố đại nhân, bây giờ lại đến ép tiểu thư nhà ta gả cho Cố đại nhân.”
“Các người không cần thể diện, nhưng người khác thì cần.”
“Ngươi tưởng quỳ ở đây là có thể uy hiếp được tiểu thư nhà ta sao?”
Ta không thèm để ý đến nàng ta nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Vừa xuống đến lầu, đã nghe Liễu Thanh Thanh đứng trên lầu, khóc lóc thảm thiết: “Hạ tiểu thư, lẽ nào ngươi không thể nhìn vào tình cảm sâu nặng của phu quân đối với ngươi, mà tha thứ cho ngài ấy một lần sao?”
“Con người không ai hoàn hảo, ai mà không có lúc phạm sai lầm?”
Lời nói của nàng ta khiến tất cả mọi người trong trà lâu đều phải ngoái nhìn.
Ta tức đến đỏ bừng mặt.
Bảo Châu miệng lưỡi lanh lợi, lập tức đáp trả: “Cố phu nhân, ngươi và Cố đại nhân đã sớm thành thân.”
“Hạ gia và Cố gia cũng đã hủy hôn.”
“Ngươi là một kẻ tiểu nhân giả mạo người khác, thê không ra thê, thiếp không ra thiếp, còn chặn người ở đây làm vấy bẩn sự trong sạch của người khác.”
“Lẽ nào đây là chủ ý của vị Thám hoa lang nhà ngươi?”
“Cầu xin không được, liền muốn ép chết tiểu thư nhà ta sao?”
Ta dùng khăn tay che mặt, giọng nói nghẹn ngào: “Cố Thám hoa thật là tâm kế độc ác.”
“Ngài hủy hoại danh tiết của ta chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy cả tính mạng của ta.”
Nói rồi, ta ngả người, ngất lịm vào lòng Bảo Châu.
Bảo Châu hét lên: “A! Mau đến đây, tiểu thư tức ngất rồi!”
Ngay lập tức, chuyện Cố Trình Phong sai phu nhân đến trà lâu ép hôn Hạ gia tiểu thư, khiến Hạ gia tiểu thư tức đến ngất xỉu, đã lan truyền khắp kinh thành.
Ngay hôm đó, phụ thân ta liền vào cung, quỳ trước cửa Ngự Thư Phòng khóc lóc nửa ngày.
Ông tố cáo Cố Trình Phong phẩm hạnh không đoan chính, kể lể đủ loại tội trạng, tổng cộng mười mấy điều.
Lần này, ngay cả văn võ bá quan cũng không thể đứng nhìn được nữa.
Tấu chương đàn hặc hắn chất đầy bàn của Hoàng thượng.
Nghe nói, Cố lão phu nhân ngay trong đêm đã mời bà mối đến Cố phủ, bàn chuyện cưới xin cho Cố Trình Phong.
Hai tháng sau, Cố gia và nữ nhi của một vị quan ngũ phẩm đính ước.
Lý tiểu thư này dung mạo xinh đẹp, quan trọng là, tính tình vô cùng đanh đá.
Liễu Thanh Thanh ở trước mặt nàng ta, chỉ có thể cúi đầu làm phận bề dưới.
Ta gặp lại Liễu Thanh Thanh và Cố Trình Phong, cũng là ở Bách Vị Lâu.
Cố Trình Phong đi cùng nàng ta ra ngoài nghe thuyết thư, uống trà.
Chắc hẳn là do Lý tiểu thư chưa về làm dâu, nên không ai quản thúc cô ả này.
Liễu Thanh Thanh yếu ớt dựa vào người Cố Trình Phong, đang làm nũng đòi mua trang sức ở tiệm đối diện.
Thấy ta uống trà xong bước ra, nàng ta nhướng mày cười, nói: “Ra là Hạ cô nương.”
“Ban đầu Hạ cô nương không chịu gả vào Cố phủ, nghe nói hôn sự của cô nương vẫn chưa đâu vào đâu.”
“Có hối hận vì quyết định ban đầu không?”
“Tiếc là phu quân đã đính ước rồi.”
“Hạ cô nương nếu muốn vào cửa, cũng chỉ có thể làm thiếp.”
“Ôi chao, đến lúc đó, chẳng phải sẽ gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’ sao?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: “Liễu Thanh Thanh, ngươi có biết, chỉ cần ta không tha cho ngươi, tội giả mạo của ngươi vẫn đủ để ngươi tiếp tục ngồi tù.”
Sắc mặt Liễu Thanh Thanh tái nhợt, vội vàng im bặt.
Ta dẫn Bảo Châu sang tiệm trang sức đối diện, vừa hay gặp Lý tiểu thư đang chọn đồ ở bên trong.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, giả vờ không quen biết nàng ta, chỉ nói chuyện với Bảo Châu: “Uống một tách trà ở Bách Vị Lâu cũng gặp phải Cố Trình Phong, thật xui xẻo.”
“Cô tiểu thiếp kia cũng quá kiêu ngạo rồi.”
“Cố Thám hoa sủng ái như vậy, thật thay thê tử tương lai của hắn lo lắng.”
“Thật đáng thương, dù sao, ai có thể chịu đựng được phu quân của mình đã có người trong lòng chứ?”
“Trong bụng còn đang mang thai một đứa con, không biết sau này còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa.”
Lý tiểu thư nghe được lời ta nói, cứng đờ người.
Hy vọng nàng ta nghe được những lời này, có thể cảnh giác với môn hôn sự này.
Ta tùy ý chọn một cây trâm, trả tiền, rồi lên xe ngựa rời đi.
Xe ngựa còn chưa đi được hai bước, đã thấy Lý tiểu thư xông vào trà lâu đối diện.
Một lúc sau, mấy người giằng co nhau đi ra.
Lý tiểu thư chỉ vào Liễu Thanh Thanh, ra lệnh cho đám bà vú: “Đánh nát miệng con hồ ly tinh này cho ta!”
“Dạy dỗ nó cho tử tế, ta là chủ mẫu tương lai của nó, mà miệng nó dám không sạch sẽ.”
“Đây là muốn cho ta thấy mặt mũi đây mà!”
“Đánh cho ta, xem nó còn dám kiêu ngạo nữa không.”
8
Liễu Thanh Thanh hét lên, ôm mặt né tránh: “Lý cô nương, ngươi còn chưa gả vào Cố gia, sao có thể tùy tiện đánh người?”
“Ngươi một nữ tử chưa xuất giá, động một chút là la hét đòi đánh đòi giết.”
“Ngươi có biết phu quân ghét nhất là loại nữ tử thô lỗ như ngươi không!”
“Trong bụng ta là con trai trưởng của Cố gia, ngươi dám động đến ta sao?”
Lý tiểu thư nghe vậy càng tức điên, nàng ta ra hiệu, mấy bà vú to khỏe lập tức xông vào.
Trong lúc hỗn loạn, chỉ nghe Liễu Thanh Thanh la hét: “Phu quân cứu mạng! Bụng của ta, con của ta! Cứu mạng!”
Cố Trình Phong đứng bên cạnh muốn can ngăn, nhưng không thể xen vào.
Đến khi gọi được người Cố gia đến tách đám đông ra, Liễu Thanh Thanh đã nằm trên đất, mặt trắng bệch, ôm bụng kêu đau.
Nha hoàn của Liễu Thanh Thanh hét lên: “A! Có máu trên đất!”
Mọi người đều sững sờ.
Cố Trình Phong vội bế Liễu Thanh Thanh lên: “Mau đến y quán!”
Liễu Thanh Thanh bị sảy thai.
Vì bị xô đẩy, va vào bụng, nên đã bị sảy thai.
Liễu Thanh Thanh suy sụp hoàn toàn, ở nhà khóc lóc tưởng như chết đi sống lại.
Lý gia cũng biết mình đuối lý, nhưng nữ nhi chưa gả vào cửa, mà thiếp đã muốn sinh con, cũng không thể nói được.
Lý gia mang rất nhiều đồ bổ đến, xin lỗi lão phu nhân.
Cố gia cũng đành cho qua, nói cho cùng, Cố Trình Phong bây giờ có thể cưới được nữ nhi nhà gia giáo đã là may mắn lắm rồi.
Lý tiểu thư tuy bị chiều chuộng nên có chút đanh đá, nhưng dù sao cũng là xuất thân đàng hoàng.
Lẽ nào vì một tiện thiếp mà hủy bỏ môn hôn sự này?
Cuối cùng, Cố Trình Phong đành phải nâng Liễu Thanh Thanh lên làm Quý thiếp.
Liễu Thanh Thanh dù không muốn cũng phải chấp nhận, dù sao, làm chính thê, nàng ta không bao giờ có thể nghĩ tới nữa.
Lý tiểu thư biết Liễu Thanh Thanh được nâng làm Quý thiếp trước khi nàng ta gả vào, tức giận đến mức đập phá hết đồ đạc trong nhà.
Ta nghe được tin này, vui không thể tả.
Lý tiểu thư nổi tiếng là hay ghen và đanh đá.
Sao nàng ta có thể vui vẻ khi Cố Trình Phong có một Quý thiếp được chứ.