01
Thẩm Tri Nhiên lặng lẽ ngồi cách ta hai trượng.
Hắn vận một thân trường bào cổ tròn màu xanh lam thêu hạc trắng, tà áo đặt ngay ngắn bên chân. Mái tóc đen được một dải lụa đính trang sức bạc buộc gọn, rủ xuống đến vòng eo hẹp.
Mặc cho ta tự vặn vẹo mình thành một con tôm luộc, đôi môi mỏng của hắn vẫn mím chặt, gương mặt lạnh lùng như sương giá.
Hắn vừa đến tuổi thành niên đã chiến công hiển hách, là vị tướng quân trẻ tuổi nhất.
Vậy mà vẫn bị ta ép buộc bắt về, trở thành một quân cờ trong trò lạt mềm buộc chặt của ta.
Ta gọi hắn là thế thân.
Người trong kinh thành đều cười nhạo, nói Thẩm Tri Nhiên dẫu mang một thân chiến công hiển hách cũng vô ích, rốt cuộc vẫn phải dựa vào dung nhan kia để lấy lòng công chúa, cam làm con chó vẫy đuôi trước chủ nhân.
Nhưng ta biết, Thẩm Tri Nhiên để tâm đến ta.
Khi hắn sắp chết đói, là ta đã cứu hắn.
Cũng chính là ta, đã ngầm nhờ người đưa hắn vào quân doanh.
Hắn hiểu rõ hơn ta, một người không nơi nương tựa, chỉ có thể lấy tấm thân sắt xương đồng này ra để liều mạng.
Hắn đã liều mạng giành được thành công, nhưng rồi lại vì ân huệ tiện tay của ta mà bị giam cầm ở nơi này.
“Dược tính của Hợp Hoan Tán rất mạnh, công chúa xin hãy tự trọng, thần đi mời thái y.”
Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Tri Nhiên kéo ta về thực tại.
Toàn thân hắn bao trùm một sự lạnh lẽo nặng nề đến cùng cực.
Sự thất vọng trong đáy mắt gần như ngưng tụ thành thực thể, hung hăng đập vào trái tim đang chua xót của ta.
Trong lòng ta chợt “lộp bộp” một tiếng.
Không đúng…
Theo như quỹ đạo của kiếp trước, Thẩm Tri Nhiên đáng lẽ phải dứt khoát quỳ bên giường ta, khổ sở cầu xin ta dùng thân thể hắn để giải độc.
Hắn đáng lẽ phải nói: “Hợp Hoan Tán không giải, công chúa ắt sẽ mang tật ngầm.”