Hắn vừa tức giận vừa bất lực ấn ta nằm xuống giường: “Lý Minh Châu, ta thật sự nợ nàng.”
Ta lã chã lau nước mắt.
Thẩm Tri Nhiên khoác áo choàng cho ta, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta: “Nàng ở đây chờ, ai gõ cửa cũng không được mở.”
“Lão tử hôm nay dù có phải trói, cũng sẽ trói Ôn Ngọc về cho nàng.”
Ta đột nhiên nắm lấy ngón tay hắn, chua xót nhìn hắn:
“Ta muốn ngươi—giúp ta giải độc, chúng ta sẽ không ai nợ ai.”
“Hoặc là, chúng ta trao đổi… ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho ngươi trở lại quân doanh…”
Thẩm Tri Nhiên cứng đờ người.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn xuống ngón tay ta đang nắm chặt, yết hầu chuyển động: “Nàng—”
Ta bổ nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ, ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn.
Đôi mắt trong như lưu ly ấy ngày một sâu thẳm, nhuốm màu cảm xúc.
Đến khi lại gần, ta mới ngửi thấy trên người hắn cũng có một chút mùi của Hợp Hoan Tán.
Ta sững sờ, Thẩm Tri Nhiên cũng trúng Hợp Hoan Tán sao…
Gò má hắn căng cứng, hơi thở ngưng trệ.
Ta cọ cọ vào cằm hắn, đặt tay hắn lên eo mình, ra hiệu hắn ôm ta vào phía trong giường: “Giúp ta…”
Hắn mím chặt môi, hơi thở đã loạn: “Ta không phải Ôn Ngọc—”
Ta ngẩng đầu, chặn lại những lời còn lại của hắn: “Ta biết…”
Thẩm Tri Nhiên cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn thất bại:
“Nghe nói, sẽ hơi đau một chút.”
“Đau thì cứ cắn vào vai ta.”
02
Ta là một công chúa thứ xuất, không được sủng ái, cũng chẳng thông minh.