3
“Đại tẩu, Lam Lam là nữ nhi do ta mang thai mười tháng sinh ra, sao có thể giao cho đại phòng các ngươi nuôi dưỡng?”
“Chúc Linh Nhi, ta biết ngươi vẫn ôm hận chuyện phải đổi hôn năm xưa, nhưng chuyện đã rồi, cớ gì còn cố tình chen ngang?”
Ta lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, có ẩn tình gì đây?
Không ngờ đại bá mẫu lại không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, bàn tay mềm mại ấm áp truyền đến cảm giác an lòng:
“Phụ thân, hiện giờ Lam Lam muốn theo ta về đại phòng, ta cũng nguyện ý nhận con bé làm nữ nhi. Người thấy thế nào?”
Tổ phụ liền gật đầu phán quyết:
“Từ nay về sau, Lam Lam chính là nữ nhi của đại phòng.”
Sau khi ta rửa mặt thay y phục xinh đẹp xong xuôi, đại bá mẫu à không, phải gọi là mẫu thân rồi, dắt tay ta vào phòng ngủ.
“Mẫu thân” mỉm cười nói:
“Phụ thân con là người thích cái đẹp. Lam Lam của chúng ta ăn mặc thật xinh xắn, chắc chắn chàng sẽ càng thêm yêu quý con.”
Tuy ta không hiểu cho lắm, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp nhất.
Quả nhiên, vừa thấy chúng ta bước vào, ánh mắt Trâu Dật Thâm đang nằm trên giường bệnh cũng dịu đi mấy phần:
“Nàng đó! Ta đã đưa hưu thư cho nàng rồi, sao còn xen vào chuyện của bọn họ?”
“Mẫu thân” liếc “phụ thân” một cái:
“Chàng nói hưu là hưu à? Ta đã đồng ý chưa?”
“Hừ, ai bảo chàng ngày ngày không chịu uống thuốc tử tế. Lần này ta mang về một trợ thủ, những lúc ta mải đọc thoại bản mà quên giờ sẽ có Lam Lam giám sát chàng.”
Tới lúc này, Trâu Dật Thâm mới nghiêm túc đánh giá ta, giọng điệu có chút thăm dò:
“Vì sao lại chọn đại phòng?”
Vì không muốn bị đày tới từ đường chịu khổ chứ sao!
Chuyện rõ rành rành thế mà còn hỏi!
Mẫu thân trách yêu trừng mắt nhìn phụ thân:
“Lam Lam mới tới thôi đấy, chàng mà dọa con bé sợ, ta sẽ mặc kệ chàng luôn!
Còn hỏi vì sao à? Đương nhiên là vì con bé thích ta, hợp với ta rồi.
Chàng không biết đâu, con bé thú vị lắm! Khi ta đến tìm, con bé vừa đạp một gã đại hán to như gấu xuống sông!
Ha ha ha, chàng không thấy đâu, kẻ đó cực kỳ cao lớn, nước bắn lên ướt hết y phục ta!”
“Còn nữa, con bé còn lanh lợi lắm, khi ở trước cổng phủ…”
Người “mẫu thân” luôn im lặng ít lời ở Thọ An Đường kia, lúc này lại ríu rít không ngừng trước mặt phụ thân ta.
Mà người phụ thân bệnh tật ấy, chỉ lặng lẽ nhìn mẫu thân, rồi nhẹ nhàng đưa cho bà một chén trà ấm khi giọng bà đã khàn đi vì nói quá nhiều.
Ta chẳng nhớ rõ “mẫu thân” đã nói bao lâu.
Chỉ nhớ sau cùng, phụ thân nhẹ tay sửa lại búi tóc cho bà, dịu dàng nói:
“Nàng đã muốn nhận đứa nhỏ này, vậy con bé sẽ là bảo châu trong lòng Trâu Dật Thâm ta, ta sẽ coi con bé như minh châu trên tay.”
Ta lẩm bẩm bốn chữ “minh châu trên tay”, tay âm thầm siết lấy gói thuốc trong túi.
Sư phụ ơi, người để lại viên giải dược quý giá này… có phải đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế?
Những ngày tháng ở đại phòng thật sự rất vui vẻ.
Chỉ là “mẫu thân” thường kéo ta đi thử y phục, trâm cài suốt ngày.
“Hừ, nhị đệ muội đúng là chẳng có ý tốt! Biết rõ yến hội mùa xuân sắp đến lại còn chiếm hết cả phòng thêu, còn không phải sợ phượng hoàng thật sự là con lấn át con chim khách nhỏ của ả sao!”
Dù trong lòng ta vẫn âm thầm gọi Trâu Phù, dưỡng nữ của Hầu phu nhân là “Chim khách tỷ”, nhưng nghe thấy mẫu thân nói toạc ra ba chữ “chim khách nhỏ” ta vẫn nhịn không được mà bật cười.
Mẫu thân giận dỗi véo nhẹ mặt ta:
“Ôi trời, ta cũng chỉ có thể chuẩn bị cho con mấy thứ tầm thường như thế này thôi, còn cầm kỳ thư họa… ta chẳng biết gì cả. Đến lúc dự yến, có khi hai chúng lại cùng nhau mất mặt.”
Ta lại bật cười.
Trâu Phù muốn chèn ép ta sao?
Vậy thì ta nhất định phải khiến nàng ta không được như ý muốn!
4
Ta từng nghĩ mẫu thân sống không được tốt.
Nhưng ta không ngờ, bà lại sống thê thảm đến mức này.
Dẫu gì cũng là đại phu nhân của Hầu phủ, vậy mà lại không một ai để mắt tới.
So với Hầu phu nhân đang ngồi giữa yến tiệc, được vây quanh bởi vô số kẻ tâng bốc nịnh hót, quả thực là một trời một vực.
Phát hiện ánh mắt ta nhìn tới, mẫu thân có hơi ngượng ngùng, xoắn xoắn chiếc khăn trong tay:
“Cái đó… ta đã nói rồi mà, theo ta sẽ không có tiền đồ đâu.”
Tiền đồ?
Tiền đồ của ta, sư phụ đã sắp xếp xong xuôi từ lâu rồi.
Ta có lòng tin, trừ khi Hầu phu nhân có thể chống lưng đưa Trâu Phù lên ngôi Hoàng hậu, bằng không dù bà ta nhảy nhót ra sao cũng tuyệt đối không bằng được ta.
Có lẽ nỗi thất vọng trên mặt mẫu thân quá rõ ràng, Hầu phu nhân bật cười lạnh lẽo:
“Năm xưa đại tẩu vì làm trò cười nơi yến tiệc mà đã hơn mười năm không dám xuất hiện ở xuân yến, hôm nay sao lại có tâm tình đến đây thế?
Chẳng lẽ… đại tẩu nghĩ rằng dã nha đầu lớn lên ở thôn quê này, có thể hơn được cả ngươi năm xưa?”
“Quý nữ tham dự yến tiệc đều phải chuẩn bị tài nghệ, lẽ nào các ngươi định biểu diễn... chặt cỏ cho heo sao?”
Tiếng cười nhạo bén nhọn vang lên khắp bốn phía, từng lời bàn tán xoi mói như kim đâm vào da thịt:
“Thật không ngờ lại có ngày gặp được Chúc Linh Nhi phế vật nơi yến tiệc.
Năm xưa vì muốn theo đuổi Hầu gia mà đi trộm bức họa của tỷ tỷ ruột, mạo nhận là mình vẽ!”
“Đúng thế, cuối cùng bị Trưởng công chúa vạch trần ngay tại chỗ, sau đó chẳng còn dám lộ diện ở xuân yến nữa.
Chưa kể đến trò cười năm đó, nàng ta bám víu vào quan hệ của mẫu thân đã mất với lão phu nhân, mặt dày gả vào Hầu phủ, lại còn… vào nhầm động phòng!
Trời ạ, không biết xấu hổ hay sao mà còn dám xuất hiện trước mặt người ta?”
······
Mẫu thân siết chặt tay ta, ngẩng đầu đối mặt với Hầu phu nhân, từng lời từng chữ rõ ràng:
“Lam Lam biết chặt cỏ heo thì đã sao, đó cũng là bản lĩnh của con bé!
Trong tất cả mọi người nơi đây, chỉ có Hầu phu nhân là không có tư cách chế nhạo Lam Lam.