8
Ta bất ngờ giãy khỏi đám bà tử đang giữ chặt mình, lao thẳng tới trước mặt tổ phụ, chất vấn:
“Giờ tổ phụ còn giả vờ thương tâm làm gì?
Người đầu tiên buông tay với phụ thân, chẳng phải chính là tổ phụ sao?”
Động tác của đám bà tử khựng lại, tất cả hạ nhân trong viện đồng loạt quỳ xuống.
Ngay cả Hầu phu nhân cũng lộ vẻ không dám tin.
Bàn tay của tổ phụ đang lau mặt cho phụ thân bất chợt run lên, chiếc khăn tay rơi luôn lên mặt người đang hôn mê.
Ông ấy run rẩy muốn nhặt lại, nhưng mỗi lần đưa tay ra đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy trán phụ thân, nghẹn ngào:
“Những lời này, là phụ thân con... nói cho con biết?”
Thực ra phụ thân chưa từng nói gì cả.
Nhưng đường đường là đích trưởng tử của Hầu phủ mà lại phải ở trong viện vắng hẻo lánh như thế.
Bọn họ từng bóng gió nhắc đến chuyện đổi hôn, thêm vào việc mẫu thân ta là “thiên kim phế vật” từng bị chê cười.
Chỉ cần có một chút đầu óc cũng đoán được ra chân tướng.
Ta lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Lúc phụ thân nôn ra máu, người vẫn còn nói... Nếu được làm lại từ đầu, người vẫn sẽ liều chết chắn mũi tên ấy thay người.
Chỉ tiếc rằng, người đã dốc lòng nuôi dạy phụ thân, mà phụ thân lại không đủ năng lực, không thể vì gia tộc lập công.”
Tổ phụ rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay phụ thân, không ngừng lẩm bẩm sám hối.
Nước mắt tổ phụ rơi lã chã xuống mu bàn tay phụ thân.
“Dật Thâm… con cứu mạng phụ thân, vậy mà ta lại làm tổn thương lòng con hết lần này tới lần khác…
Vì sao con chưa từng trách ta?”
Hầu phu nhân sốt ruột chen vào:
“Người đâu! Mau lôi đứa tai họa kia đến từ đường!”
“Ta xem kẻ nào dám!”
Là tiếng của phụ thân.
Người... cuối cùng cũng đã tỉnh.
Hầu phu nhân tròn mắt kinh ngạc:
“Đại ca, huynh...”
Phụ thân không thèm liếc nhìn bà ta, ánh mắt ghét bỏ như thể nhìn thêm một cái cũng bẩn mắt, chỉ dịu dàng nhìn về phía mẫu thân:
“Khoảng thời gian ta hôn mê, đã khổ cho nàng và Lam Lam rồi.”
Tổ phụ vui mừng khôn xiết:
“Dật Thâm, con tỉnh rồi? Con còn có thể ngồi dậy? Có thể bước đi được sao?”
Phụ thân nhìn ông ấy, trong mắt dấy lên cảm xúc phức tạp:
“Khi con hôn mê, lời người nói, con đều nghe rõ cả.
Lam Lam nói đúng.
Nếu cho con cơ hội chọn lại, con vẫn sẽ chắn mũi tên đó thay phụ thân.
Trúng độc đúng là đau đớn khó chịu, nhưng con biết, phụ thân yêu thích náo nhiệt, không chịu nổi cảnh nằm liệt giường như con.”
“Con hiểu...
Phụ thân không chỉ là phụ thân, mà còn là người cầm lái của cả Trâu gia, có lúc, buộc phải làm người cân bằng giữa muôn áp lực.”
Tổ phụ không còn kìm nổi, nước mắt cứ thế mà rơi.
Mẫu thân đứng bên cạnh khóc đến nghẹn lời:
“Lam Lam… phụ thân con… sẽ không…”
Ta lập tức xua tay:
“Giải độc hoàn của sư phụ có thể giải trăm thứ độc. Nhìn sắc mặt phụ thân, độc đã hoàn toàn được trừ sạch rồi.”
Ta lén liếc Hầu phu nhân đang giận đến giậm chân và tổ phụ đang hối hận tái mặt, mắt đảo một vòng:
“Nhưng mà… giờ phụ thân thân thể yếu nhược, nhất định phải nghỉ dưỡng ở viện có ánh nắng chan hòa, cảnh sắc tươi đẹp nhất phủ.
Còn nữa, phụ thân bị tổn hao nguyên khí, cần nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm tuổi để tẩm bổ.”
Tổ phụ lập tức nói:
“Thanh Phong viện là nơi nhiều nắng và phong cảnh đẹp nhất phủ, vốn là nơi Dật Thâm ở khi còn trẻ.
Chúc thị, ngươi đi sắp xếp ngay, tối nay Dật Thâm phải dọn qua đó nghỉ ngơi!”
Hầu phu nhân cả kinh:
“Phụ thân! Viện đó con và Hầu gia ở đã nhiều năm, giờ bảo chuyển ngay thì sao kịp?
Trong phủ còn bao nhiêu viện nữa, cho Dật Thâm một cái khác cũng được mà!”
Ta phụ họa, giọng vừa đáng thương vừa châm chọc:
“Tổ phụ, viện vốn của phụ thân, lại bị Hầu gia và Hầu phu nhân chiếm bao nhiêu năm trời.
Giờ phụ thân cần tĩnh dưỡng, bọn họ lại không chịu trả lại?”
“Đúng là nực cười!
Năm xưa phụ thân trúng độc còn chủ động nhường vị trí Hầu gia cho nhị thúc, vậy mà hôm nay đến một viện nhỏ để dưỡng bệnh cũng không nhường được sao?”
Ánh mắt Hầu phu nhân nhìn ta như muốn rút xương lóc thịt, nhưng ta trừng lại không kiêng nể:
Trừng gì mà trừng?