10
Trâu Dật Trạch trở về phủ, còn dẫn theo một đạo sĩ.
Đạo sĩ kia chắc chắn như đinh đóng cột, nói gì mà chính viện Hầu phủ có sát khí, chỉ có đương gia chính thống mới có thể trấn áp.
Nếu không cả Hầu phủ sẽ bị phản phệ, tai họa liên miên.
Xì!
Ông ta đúng là sốt ruột rồi.
Nếu ta chưa từng theo sư phụ học qua phong thủy âm dương, có khi đã bị tên đạo sĩ kia lừa gạt rồi cũng nên.
Sắc mặt tổ phụ khó coi, ngập ngừng nói:
“Dật Thâm, giờ thân thể con cũng đã khỏe lại rồi, chi bằng viện này…”
Chưa kịp để phụ mẫu mở miệng, ta đã chắn hẳn trước mặt họ:
“Ngươi là đạo sĩ phương nào? Sư thừa là ai?
Dựa vào đâu mà nói phụ mẫu ta ở chính viện thì Hầu phủ sẽ bị phản phệ?”
Đạo sĩ vung vẩy phất trần, hừ lạnh một tiếng:
“Quy củ của Hầu phủ tốt quá!”
Hầu gia sắc mặt sầm xuống:
“Người đâu!
Nhị tiểu thư vô lễ với đạo sĩ, kéo đi quỳ từ đường!”
Vô lễ với đạo sĩ?
Ta nheo mắt nhìn thẳng vào ông ta:
“Xin hỏi Hầu gia, loại đạo sĩ ba xu lừa người gạt quỷ như lão ta, có gì đáng để ta tôn kính?”
Mẫu thân lập tức chắn trước mặt ta:
“Lam Lam còn nhỏ không hiểu chuyện.
Nếu trách phạt ta và Dật Thâm tự gánh, không nhọc nhị đệ phải lo.”
Phụ thân tuy không nói lời nào, nhưng đứng song song cùng mẫu thân, kiên định chắn trước mặt ta.
Hầu gia lòng đau như cắt:
“Nuông chiều con chẳng khác nào hại con!
Các ngươi nghĩ vậy là thương nó sao?
Giờ nó đã đến tuổi cập kê, sau này còn phải bàn hôn sự, lỡ như đồn ra ngoài rằng nó vô lễ với đạo sĩ, các ngươi gánh nổi cho nó cả đời chắc?”
Mẫu thân hơi dao động, ánh mắt lưỡng lự nhìn về phía phụ thân.
Phụ thân lại chẳng chút do dự:
“Trước đây ta bệnh yếu, không có quyền lên tiếng.
Nay ta đã khỏe lại, thê tử nữ nhi của ta có ta bảo hộ, không cần nhị đệ phải bận tâm!”
“Từ nhỏ ta đã sống quen ở viện này, giờ Lam Lam cũng không muốn rời đi.
Cho nên, viện này ta không dọn!”
Đạo sĩ tức giận mắng to:
“Các ngươi chẳng lẽ không sợ bị phản phệ sao?”
“Phản phệ cái đầu quỷ nhà ngươi ấy!
Ta theo sư phụ học mười mấy năm, sao chưa từng nghe người nhắc đến điều vớ vẩn này?”
Hầu gia tức đến nổ lỗ tai:
“Sư phụ ngươi là ai? Có tư cách gì đem ra so với Thiên sư?”
Hầu phu nhân cười nhạt:
“Chắc là bà đồng gõ mõ trong thôn nào đó thôi.
Thiên sư đừng để tâm, nha đầu này lớn lên ở quê, chẳng hiểu gì cả.”
Trâu Phù kính cẩn chắp tay:
“Đạo Tế Thiên sư là người duy nhất từng được Quốc sư giảng kinh, thậm chí còn được lưu danh tại Quốc sư đường.
Muội dám nghi ngờ người, phụ mẫu bắt muội quỳ từ đường đã là nương tay rồi.”
Ha!
Ta còn tưởng “Thiên sư” gì ghê gớm lắm.
Thì ra chỉ nghe qua mấy bài giảng của sư phụ ta mà đã dám ra vẻ thần thánh?
Vậy ta ở dưới chân núi mỗi ngày nuôi gà, cho heo ăn, trồng rau, lẽ nào trở thành “thánh mẫu cần cù” rồi chắc?
“Đạo Tế Thiên sư chó má gì?
Ngươi nói ngươi từng được lưu danh dưới tay sư phụ ta?
Vậy sao ta chưa từng nghe sư phụ nhắc tới ngươi?
Rốt cuộc ai mới là kẻ hồ đồ?”
11
Mẫu thân ta không tin nổi:
“Quốc sư thật sự là sư phụ của con? Lam Lam, sao con chưa từng nói với mẫu thân lấy một lời?
Ta với phụ thân con chẳng phải cũng nên đích thân tới phủ Quốc sư bái phỏng một chuyến sao?
Ôi trời ơi, con à, con về phủ đã bao lâu mà không nói gì. Nếu để sư phụ con biết, người lại nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa mất thôi!”
Hầu phu nhân liếc mắt khinh bỉ:
“Nó nói nó là đồ đệ Quốc sư, ta còn nói ta là con gái Ngọc Hoàng đại đế ấy chứ!
Thôi đủ rồi, đừng câu giờ nữa! Mau mau dọn viện đi!
Nếu ảnh hưởng đến phong thủy Hầu phủ, ngay cả phụ thân cũng không tha cho các ngươi đâu!”
Tổ phụ khẽ ho một tiếng, do dự nói:
“Dật Thâm, trước kia để các con vào chính viện là vì con cần tĩnh dưỡng.
Giờ thân thể con đã bình phục, chi bằng… trả viện lại cho nhị đệ con đi?
Dù sao nó cũng mang tước vị Hầu gia, chẳng lẽ lại ở nơi thua kém con?”
Phụ thân đột nhiên bật cười.
So với ngày xưa bệnh tật tái nhợt, nay người mặt mày hồng nhuận, khí chất tuấn tú hiên ngang đúng chuẩn lan chi ngọc thụ.
“Phụ thân nói ta khỏi bệnh rồi thì nên trả viện lại cho nhị đệ?”
Tổ phụ vuốt râu, gật đầu.
Phụ thân cười nhạt:
“Vậy thì, nếu ta khỏi bệnh rồi nhị đệ có phải nên trả lại tước vị cho ta không?”
Hầu gia và Hầu phu nhân lập tức bật dậy, tổ phụ cũng ngồi không yên:
“Chuyện tước vị sao có thể tùy tiện thay đổi?
Con đã rời xa triều chính nhiều năm, nay tất cả đều dựa vào nhị đệ con gánh vác!”