4
Khi đó ta rất muốn nói với Lư Yến Đoan…
Dù hắn thành ra thế nào, ta cũng chưa từng cảm thấy hắn đáng cười.
Thế nhưng lời đến bên môi, lại nuốt trở vào.
Ta hiểu, với tâm trạng của hắn bây giờ, sẽ chẳng thể tin vào những câu nói đó.
Vì hắn tổn thương quá nặng rồi.
Không chỉ là thân thể, mà còn là tâm trí.
Thái y nói, vết thương nơi lưng hắn đúng chỗ yếu huyệt, động một chỗ là ảnh hưởng toàn thân.
Tay tuy không nặng bằng chân, nhưng cũng cần nhiều thời gian điều dưỡng.
Còn có thể hồi phục như trước hay không, vẫn chưa ai dám chắc.
Khi nghe tin ấy, Lư Yến Đoan chỉ lặng lẽ gật đầu, cảm ơn Thái y.
Sau đó, như thường lệ, cho lui hết người trong phòng.
Từ khi ta gả vào phủ Lư, hắn vẫn luôn như vậy.
Phần lớn thời gian đều ở một mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng không cho ai đến gần.
Có lần, hắn cả một ngày không ăn uống gì.
Ta lo quá, thừa lúc đêm khuya trốn sau tường, ghé mắt qua khe cửa sổ nhìn vào.
Chỉ thấy hắn đang viết chữ.
Bàn tay cầm bút run rẩy không ngừng, từng nét viết cẩn trọng đến nghẹt thở.
Nhưng chữ viết ra vẫn xiêu vẹo lộn xộn, tựa như nét bút ngây ngô của hài đồng mới tập viết.
Ta nhìn mảnh giấy vụn vương vãi quanh chân hắn, bất chợt nhớ lại một câu tiên sinh từng nói ở học đường phủ Chu:
“Tử Chính viết chữ, nhẹ tựa mây bay, mạnh như rồng lượn, có phong thái bậc danh gia, ngay cả lão phu cũng thấy hổ thẹn không bằng.”
Nghĩ kỹ, cũng chỉ mới cách đây hai tháng.
Cổ họng ta nghẹn lại, lại nhìn vào trong phòng.
Lư Yến Đoan vẫn đang viết.
Mỗi một nét bút rơi xuống, là một nhát đau cứa vào tim ta.
Tựa như hắn đang cầm một con da/o sắc, chầm chậm cứ/a qua lòng ngực ta, từng chút một, đau đến nghẹt thở.
Nhưng người đau nhất, vẫn là hắn.
Những ngày sau đó, ta không còn quấy rầy hắn nữa.
Mãi đến khi gia nhân thân cận tới báo: “Đại công tử đã không thể cầm nổi đũa.”
Ta vội vã chạy đến, thấy hắn đang giận dữ hất bát đũa xuống đất, nổi giận quát người trong phòng:
“Cút hết cho ta!”
“Đại công tử đã mấy ngày chưa ăn nổi một bữa cơm, để nô tỳ đút cho người một chút thôi mà…”
Tiểu đồng hai chân run rẩy quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ta ra hiệu cho họ thu dọn mớ hỗn độn rồi lui xuống, lại sai mang đến mâm cơm mới.
“Đại công tử, dùng chút cơm rồi mới uống thuốc được.”
Ta bước lại gần, múc một bát cháo nóng, đưa muỗng tới bên môi hắn.
Lư Yến Đoan quay đầu đi, không muốn nhìn ta.
Ta thấy tay hắn run nhiều hơn thường ngày, liền cắn răng cố gắng kiên trì, đưa muỗng tiến sát thêm chút nữa.
Chỉ là ngay khoảnh khắc muỗng chạm đến khóe môi, Lư Yến Đoan bất ngờ giơ tay lên, như dã thú bị dồn vào đường cùng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác:
“Đừng chạm vào ta!”
Chiếc bát sứ trong tay ta bị hất văng, cháo nóng hổi đổ lên mu bàn tay và cánh tay, lập tức phồng đỏ một mảng.
Ta theo phản xạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sững sờ của hắn.
Lư Yến Đoan ngây người giây lát, rồi vội dời ánh nhìn khỏi tay ta, yết hầu khẽ chuyển động.
“Ta đã nói với ngươi rồi. Cưới ngươi vào phủ, là để ngươi quán xuyến việc nhà, san sẻ với mẫu thân.
Chuyện của ta, không cần ngươi xen vào. Đi đi.”
Hắn thực sự đã nói rõ ràng như thế từ đầu.
Lư Yến Đoan là trưởng tử họ Lư, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm làm huynh trưởng.
Dù thân thể tàn tạ, vẫn một lòng chăm lo đệ muội, hiếu kính song thân.
“Nhưng ta cũng đang làm đúng lời dặn của Đại công tử đấy thôi.”
Ta vừa nói vừa múc lại bát cháo khác.
“Đại công tử không ăn không uống, phu nhân cũng sẽ lo lắng.
Ta không đi đâu cả, hôm nay công tử có mắng, có đánh, thì cũng phải ăn xong bữa này trước đã.”
Lư Yến Đoan nhìn ta.
Lần này, hắn không hất đổ bát nữa, chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt, vô cùng thê lương:
“Ăn thì có ích gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta có thể khá lên sao?”
“Đương nhiên.”
Ta đáp không chút do dự.
Khiến hắn thoáng ngỡ ngàng.
“Chắc chắn sẽ khỏi. Đại công tử nhất định sẽ tốt lên.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, ta cũng dũng cảm ngẩng đầu nhìn lại.
“Vài ngày trước ta đã đến doanh trại thăm vị đại phu phụ thân ta mời về, xin ông ấy chỉ cho cách xoa bóp.”
Ta nói với Lư Yến Đoan rằng, trong quân có nhiều tướng sĩ từng bị thương nặng, có người từng không thể cầm nổi kiếm.
Thế nhưng nhờ y thuật của vị đại phu kia, họ đều bình phục.
“Ta đã học rồi, sau này sẽ xoa bóp cho công tử mỗi ngày. Đợi công tử khỏe lại, sẽ viết chữ lại đẹp như xưa.”
Ta nôn nóng bày tỏ quyết tâm, chẳng hay bản thân đã lỡ miệng.
Chỉ thấy ánh mắt Lư Yến Đoan thoáng sâu thêm vài phần, khó dò mà thâm trầm.
“Ngươi không cần làm những chuyện dư thừa này. Đúng là ngu ngốc.”
Hắn lạnh lùng nói.
Dù miệng mắng là thế, hôm ấy, hắn vẫn ăn sạch hai bát cháo thịt.
5
Lời ta nói, rốt cuộc cũng khiến Lư Yến Đoan lay chuyển.