1.
Vệ Tự nằm bên cạnh ta, rõ ràng vẫn chưa ngủ.
Nguyên thân ta là đá, đã quen với nền đất cứng lạnh. Nay đổi sang giường đệm, nhất thời có chút không quen.
"Đại nhân vì sao nói ta ngốc?"
Ta nhích lại gần hắn, nghiêm túc hỏi.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hoa, hắt lên nền đá xanh, rọi sáng cả căn phòng.
Vệ Tự quay sang nhìn ta, không đáp, mà hỏi ngược lại:
"Ngươi ngây thơ như vậy, làm sao có thể sống sót trong Đông Cung?"
Hơi thở hắn phả lên mặt ta, nhè nhẹ, có chút nhột.
Mái tóc hắn buộc lỏng, vài lọn rũ xuống, giọng nói lúc này cũng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Ta nhìn vào mắt hắn, vô thức hạ giọng mềm mại:
"Đông Cung chưa từng thiếu cơm áo, vì sao lại không sống nổi?"
Vệ Tự khựng lại, rồi thở dài:
"Thái tử đối với ngươi tốt chứ?"
Ta không chút do dự:
"Rất tốt."
Hắn im lặng một thoáng, rồi nhàn nhạt hỏi tiếp:
"Vậy sao hắn lại đem ngươi tặng cho ta?"
"Có lẽ điện hạ có nỗi khổ riêng."
Ta đáp, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Theo thói quen, ta duỗi chân, chạm lên đùi người bên cạnh.
Hắn khẽ hít một hơi, chau mày, bắt lấy cổ chân ta.
Ta giật mình, thử rút chân về nhưng không được, liền lười nhúc nhích.
"Trước đây, những đêm lạnh, ta cũng lấy hơi ấm như vậy. Điện hạ giận lắm, suốt một hồi lâu không thèm nói chuyện với ta."
Sau đó, trong tẩm cung của ta, than lửa luôn nhiều hơn hẳn các phi tần khác.
Người đối diện đột nhiên dừng lại, hơi thở ngắt quãng.
"Ngươi có thích hắn không?"
Ta nghĩ nghĩ, rồi gật đầu:
"Thích."
Vệ Tự im lặng. Hắn như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Thôi vậy."
Hắn dùng sức kéo chân ta đặt vào giữa hai chân mình, hít một hơi thật sâu.
"Chỉ e ngươi còn chưa biết thế nào là động tâm. Ta không chấp với ngươi."
Người hắn nóng như lò sưởi, cả chăn đệm xung quanh đều ấm áp.
Ta liền nhích vào lòng hắn thêm một chút.
Lại càng nóng hơn.
2.
Đây là kiếp đầu tiên ta làm người.
Sáu năm trước, ta vẫn còn ngâm mình trong suối nước nóng, cố gắng hấp thụ linh khí của thủy nguyên.
Mỗi lần tu vi tinh tiến, thân thể ta lại nhẹ đi một phần.
Chờ đến khi đủ nhẹ để nổi lên mặt nước, đó chính là lúc độ kiếp.
Không ai biết ta sẽ hóa thành hình dáng gì.
Trời đất phù hộ, ta biến thành một tiểu cô nương mười hai tuổi.
Nơi đó là hành cung suối nước nóng của Thái tử.
Ta được một bà vú quản sự nhặt về, nuôi dưỡng như con gái.
Năm mười bốn tuổi, ta được đưa vào Đông Cung.
Năm mười bảy tuổi, ta bị ban cho vị trạng nguyên vừa đỗ khoa cử – Vệ Tự.
Ở Vệ phủ gần tròn một năm, giờ ta đã sắp mười tám.
Bất cứ ai gặp ta đều hỏi cùng một câu:
"Thái tử có tuấn mỹ không?"
Kẻ mang lòng bất mãn, lại cố tình châm chọc thêm vài câu:
"Vệ đại nhân liều mạng xin Thái tử ban ngươi, vậy mà vào phủ cả năm rồi vẫn chưa được sủng ái?"
Ta lần lượt đáp lại:
"Thái tử phong tư lỗi lạc, Vệ đại nhân cốt cách thanh cao. Có lẽ cả hai đều cảm thấy ta quá vô vị."
Người đến hóng chuyện nghe vậy thì hả hê rời đi.
Kẻ muốn chế giễu thấy ta nước đổ lá khoai, cũng chán chẳng buồn đôi co nữa.
"Vô vị", chính là lời nhận xét mà Tiêu Sở nói khi đuổi ta đi.
Hôm ấy, hắn hẹn Vệ Tự uống trà đàm đạo, ta theo hầu bên cạnh.
Hai người bàn luận chẳng kiêng nể ta, vừa đánh cờ vừa đấu trí ngầm.
Thái tử đặt quân trắng xuống bàn cờ, giọng nhàn nhạt:
"Quân trắng thanh bạch chính trực, bị kẹt nơi góc bàn thật đáng tiếc."
Vệ Tự đặt quân đen, thản nhiên đáp:
"Bàn cờ có quy luật, mỗi quân cờ có số mệnh riêng."
Những quân cờ trắng đen rơi xuống bàn gỗ, càng lúc càng mạnh, tựa như mưa đá nện xuống mặt đất.
Ta không hiểu, cũng không nghe lọt, chỉ lặng lẽ ngồi bên rót trà.
Bàn cờ dần nguội lạnh.
Hai người lặng lẽ đối diện, không nói một lời, sắc mặt đều không mấy dễ coi.
Vệ Tự thu lại ánh mắt, lướt nhìn ta một cái, giọng nhạt nhẽo:
"Thị nữ của Điện hạ quả thực rất hiểu lễ nghi."
Tiêu Sở nghe vậy, nhếch môi cười nhạt, dưới tay áo khẽ nắm lấy tay ta, rồi chậm rãi buông ra.
"Phải không?"
Hắn khẽ cười, hờ hững nói tiếp:
"Chỉ là một mỹ nhân gỗ đá, vô vị đến mức nhàm chán. Nếu Vệ khanh thích, ta ban cho khanh vậy."
Vệ Tự không đáp ứng, cũng không từ chối.
Ánh mắt hắn rơi xuống mặt ta, chăm chú đến mức như muốn nhìn xuyên thấu.
Ta nghe xong liền đặt ấm trà xuống, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn.
Hắn lúc ấy mới đứng dậy, cúi người nhận thưởng.
Trước khi rời đi, Tiêu Sở cho ta nửa canh giờ để thu dọn hành lý.
Hắn đứng sau bình phong, hiếm hoi mà nói rất nhiều.
"Phủ Vệ cũ kỹ, nếu không quen, cứ gửi thư về. Ta… sẽ cho người đưa bạc đến."
Ta đang tháo bộ trang sức bằng đá quý, nghe vậy liền quay đầu lại, nghi hoặc đáp:
"Ta sống được, Điện hạ không cần lo lắng."
Ta chọn mấy bộ y phục, cuộn lại thành một bọc nhỏ.
Tiêu Sở lặng lẽ thở dài, ánh mắt dừng trên bàn trang điểm.
Những viên ngọc châu óng ánh, hồng ngọc như máu bồ câu tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hắn hỏi:
"Ngươi chỉ mang bấy nhiêu thôi? Những thứ khác… không cần nữa?"
Ta lắc đầu:
"Đó là đồ của Đông Cung."
Thật ra, ta vốn không thích đá quý.
Ta vốn là đá tu luyện thành tinh, đã nhìn đủ các loại đồng tộc xinh đẹp, sớm chẳng thấy có gì đặc biệt.
Huống hồ, đội trên đầu chỉ khiến cổ ta thêm đau mà thôi.
Khi lướt qua Tiêu Sở, một góc tay áo của ta bị kéo lại.
Ta quay đầu, chỉ thấy sắc mặt hắn lại trở về vẻ điềm tĩnh như cũ.
Ta đứng trước bậc thềm Đông Cung, dõi mắt nhìn theo cỗ xe ngựa đưa ta về Vệ phủ.
Lúc bước lên xe, ta mới hiểu lời Tiêu Sở không phải nói suông.
Xe ngựa chỉ có hai con kéo, khoang xe nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho bốn người ngồi đối diện nhau.