1.
Tôi luôn là người cực kỳ cẩn thận.Ngay cả khi thời hạn điều chỉnh nguyện vọng chỉ còn nửa tiếng, tôi vẫn đăng nhập lại hệ thống lần cuối, xác nhận mọi thứ ổn thỏa rồi mới tắt máy tính đi ngủ.
Sáng hôm sau, theo thói quen, tôi lại mở hệ thống kiểm tra thêm lần nữa. Chính khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi xuống đáy vực—tất cả nguyện vọng đã bị đổi sạch.
Từ trường đại học 985 hàng đầu trong nước, bỗng chốc biến thành một loạt trường cao đẳng vô danh.Người ra tay sợ tôi có cơ hội vùng lên, nên ngay cả mười mấy nguyện vọng song song cũng đồng loạt bị sửa thành cao đẳng.
Tôi như bị sét đánh ngang tai. Tay run run mở album điện thoại, lật đi lật lại tấm ảnh chụp màn hình từ đêm qua, xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng buộc phải thừa nhận một sự thật: nguyện vọng của tôi đã bị người khác động vào.
Ảnh chụp còn nguyên watermark thời gian, chứng minh rõ ràng lúc đó mọi thứ vẫn bình thường.
Trong đầu tôi chỉ xoay quanh một câu hỏi: ai đã làm chuyện này?
Tài khoản và mật khẩu, ngoài tôi ra, chỉ có bố mẹ biết.Nhưng tôi là con một, họ luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, không đời nào lại cố ý hủy hoại tương lai của chính con gái. Cùng lắm, nếu có chỉnh sửa, cũng chỉ là từ trường ngoài tỉnh về trường trong tỉnh để gần nhà, tuyệt đối không phải ác ý đổi toàn bộ sang cao đẳng.
Vậy thì… còn ai có thể biết mật khẩu?
Đúng rồi—còn có Lương Trần, người bạn thân từ nhỏ đến lớn, cũng như một người anh em chí cốt của tôi.
Chỉ mới hai hôm trước, cậu ta sang nhà tôi, mượn máy tính đăng nhập tài khoản của mình, nhờ tôi xem giúp nguyện vọng.Điểm số của Lương Trần thấp hơn tôi hơn hai mươi điểm, nhưng cậu ấy luôn nói muốn vào cùng một trường đại học với tôi.
Hôm đó, tôi cũng chỉ liếc qua một chút, thấy nguyện vọng cậu ta điền khá giống mình, nên không đưa thêm lời khuyên nào.
Nhưng chính cậu ta lại mặt dày đòi tôi đưa tài khoản và mật khẩu, viện cớ rằng sợ tôi bất cẩn, muốn “giám sát” để chắc chắn tôi không tự ý đổi nguyện vọng sau lưng cậu ấy.
Tôi và Lương Trần quen biết hơn mười năm, bao nhiêu năm tình bạn khiến tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Bị cậu ta quấn lấy đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng mà cho.
Ngoài bố mẹ, chỉ có cậu ta biết mật khẩu của tôi.Trong lòng tôi muôn vàn không muốn tin, nhưng lý trí lại không ngừng réo gọi cái tên ấy.
Tôi siết chặt chìa khóa và điện thoại trong tay, bước nhanh ra cửa.Tôi nhất định phải tìm Lương Trần hỏi cho ra lẽ.
2.
Tôi và Lương Trần sống cùng một khu, chỉ là nhà cậu ta ở khu biệt thự. Đi bộ sang mất hơn mười phút.
Suốt quãng đường, trong đầu tôi không ngừng giằng xé.Một giọng nói thúc giục tôi: “Phải hỏi cho ra lẽ!”Nhưng một giọng khác lại khẽ thì thầm: “Mày nên tin cậu ấy, dù sao cũng là bạn hơn mười năm, thậm chí hồi mới lớn còn từng khiến mày rung động.”
Tôi thật sự không muốn tin Lương Trần có thể làm ra chuyện hủy hoại tương lai tôi.
Chưa kịp mở miệng hỏi, đáp án đã tự lộ ra.
Bác giúp việc nhà họ Lương vốn quen tôi, thấy tôi tới liền niềm nở mở cửa, còn cười nói:“Chân Chân đến tìm Tiểu Trần à? Vừa hay, nó cũng có bạn tới chơi, cháu vào chung cho vui nhé. Bác đi chợ một lát rồi về.”
Tôi gật đầu cảm ơn, bước vào sân.Vừa đưa tay định đẩy cửa, liền nghe tiếng Trương Minh Lễ trong phòng vọng ra, cao vút đến mức tim tôi khựng lại:
“Lương Trần, cậu điên rồi hả? Sao lại dám sửa nguyện vọng của Mạnh Chân Chân? Đó là hủy hoại tiền đồ của người ta, cậu biết không?!”
Cả người tôi cứng đờ.
Ngay sau đó là giọng điệu thờ ơ đến vô tình của Lương Trần:“Có gì to tát đâu. Thành tích của nó tốt như thế, cùng lắm thì học lại một năm, thi lại chẳng phải được à?”
“Không phải, nhưng cậu làm vậy được gì chứ?”Câu hỏi ấy cũng chính là điều tôi muốn biết nhất.
Giọng nói của Lương Trần vang lên chói tai như ma âm đâm thẳng vào tim tôi:“Mạnh Chân Chân ấy à, nhan sắc thì bình thường, tính cách cũng chẳng có gì đặc biệt. Điểm số là thứ duy nhất có thể khoe khoang.Không hiểu sao mẹ tôi lại thích nó đến thế, từ nhỏ đã bắt tôi phải chăm sóc nó, phiền chết đi được. Tôi cố tình không muốn để nó học cùng tôi.Hơn nữa, tôi đã có bạn gái rồi. Bạn gái tôi ghét nó.”
Nhưng chẳng phải chính cậu ta là người từng khăng khăng đòi học cùng một trường với tôi sao?
Phía sau Lương Trần còn nói gì nữa, tôi không còn nghe rõ. Tai ù đi, đầu óc rối bời. Thứ duy nhất tôi chắc chắn—chính là kẻ đã đổi nguyện vọng của tôi, thật sự là cậu ta.