4.
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ đã có mặt.Họ đang hoang mang vì trong tài khoản bỗng dư ra hơn một trăm vạn.
Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện, không sót chi tiết nào.Bố mẹ tôi tức đến mức lập tức muốn sang nhà họ Lương để đòi lại công bằng cho tôi, nhưng tôi kịp giữ lại:
“Bố, mẹ, chúng ta vẫn còn cần dì Phùng giúp hoàn tất thủ tục.”
Họ chỉ đành nén giận, ngậm bồ hòn, rồi nhanh chóng quay sang lo liệu hành trang cho tôi đi du học. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ cần thiết.
Trong khoảng thời gian ấy, Lương Trần có gọi cho tôi một lần, rủ tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Giọng cậu ta nghe đầy bực bội, chẳng mấy vui vẻ.
Tôi hận cậu ta đến tận xương tủy, thậm chí mong cậu ta biến mất khỏi đời mình, chẳng buồn hỏi thêm điều gì, đang định cúp máy thì cậu ta lại tự tuôn ra như mở vòi:
“Mẹ tớ chẳng biết uống nhầm thuốc gì, vừa về đã đánh tớ một trận tơi bời. Chắc là tới kỳ tiền mãn kinh rồi.”
Trong giọng cậu ta vừa tức giận vừa mang theo ấm ức.
Tôi lạnh lùng nghĩ: Thần kinh. Cậu ta còn gì để đáng ấm ức nữa chứ?
Tôi chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn:【Đang bận, không rảnh.】
Rồi dứt khoát cúp máy.
Dì Phùng không hề nói cho Lương Trần biết rằng tôi đã phát hiện mọi chuyện, cũng chẳng tiết lộ kế hoạch du học của tôi.Đó là điều tôi đã yêu cầu bà:
“Dì Phùng, Lương Trần đã phá hoại tương lai của con một lần rồi. Con không chắc liệu cậu ta có tức nước vỡ bờ mà tiếp tục phá hoại lần nữa không. Xin dì hãy giữ bí mật.”
Khi ấy, gương mặt dì Phùng thoáng u ám, ngập tràn nỗi buồn.
Bà nhìn tôi, giọng chậm rãi xen lẫn nỗi xót xa:“Con và Trần Trần quen biết bao năm, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá. Chẳng lẽ con thật sự không còn tin nó chút nào sao?”
Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát, mang theo sự mỉa mai:“Cháu từng tin rồi. Và cái giá phải trả… là quá đắt.”
Câu nói ấy khiến dì Phùng khựng lại, chỉ còn biết thở dài một tiếng thật nặng nề.
5.
Bởi vì tôi sắp đi du học, tâm trạng của bố mẹ tôi luôn nặng nề.Họ vừa lo lắng tôi khó thích nghi, vừa lo tôi ở nước ngoài không được an toàn, lại nghĩ đến việc tôi đi rồi, ít nhất cũng vài năm trời mới gặp lại.
Ở nhà, họ không ngừng thở dài, cứ mắng Lương Trần hết lần này đến lần khác.
Mẹ tôi tức tối nói:“Nếu biết sau này nó làm ra chuyện như thế, ngày xưa thà mang cơm đổ cho chó còn hơn là cho nó ăn.”
Nghĩ lại, chẳng sai chút nào.
Năm đó, Lương Trần mới chỉ năm tuổi. Khi ấy nhà họ Lương còn chưa chuyển đến khu biệt thự. Bố mẹ cậu ta lúc ấy đang khởi nghiệp, bận đến mức tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian trông nom con, chỉ thuê một bảo mẫu rồi bỏ mặc ở nhà.
Nhưng bảo mẫu ấy thì vô trách nhiệm, mà Lương Trần lại vốn có tính cách khép kín. Một lần, cậu ta chạy ra khỏi nhà, ngồi chơ vơ dưới lầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh.
Mẹ tôi là giáo viên, sự thương yêu trẻ con dường như đã khắc vào tận xương cốt.Bà nhận ra cậu bé, định đưa về nhà, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa về nhà tôi.
Bố tôi tắm rửa cho cậu ta bằng nước nóng, rồi nấu cơm cho ăn. Sau đó, mẹ tôi gọi cả hai đứa trẻ lại, vừa ngồi vừa kể chuyện.
Có lẽ vì không khí gia đình tôi quá ấm áp, từ hôm ấy trở đi, Lương Trần bắt đầu thường xuyên chạy sang nhà tôi.
Có khi nhà tôi đi vắng, cậu ta lại co ro ngồi trước cửa, dáng vẻ tội nghiệp đến mức khiến bố mẹ tôi mềm lòng chẳng nỡ bỏ mặc.
Những năm ấy, bố mẹ Lương Trần quả thật bận rộn.Mãi đến khi công việc ổn định hơn, họ mới giật mình nhận ra con trai mình đã quen ở nhà tôi, chén cơm, chén nước, thậm chí có khi còn ngủ nhờ cả mấy tháng trời.
Họ vội vàng xách quà sang cảm ơn.Từ đó, hai gia đình càng thân thiết hơn, còn Lương Trần thì càng quang minh chính đại chạy sang nhà tôi như con ruột.
Bố mẹ tôi coi cậu ta chẳng khác nào nửa đứa con, để tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ, chăm lo sức khỏe. Ngay cả việc học, mẹ tôi dạy tôi thế nào thì cũng kiên nhẫn kèm cặp cậu ta như vậy.
Ấy vậy mà, có lẽ đúng như câu “thăng gạo ơn, đấu gạo thù”.Bao nhiêu năm tận tình, cuối cùng lại nuôi ra một con sói vong ân bội nghĩa.
Nghĩ lại lời mẹ nói, thật chẳng sai: nếu sớm biết sẽ thành thế này, chi bằng mang cơm ấy cho chó ăn còn hơn cho cậu ta.
6.