1.
Tôi sững người sau cái tát bất ngờ ấy.
Có ai từng bị mẹ chồng tát ngay trong đêm tân hôn không?
Chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin nổi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì chồng tôi – Đường Phong – đã vội vàng choàng vai tôi dỗ dành:
“Tiểu Tình à, đúng là nhà anh trọng nữ khinh nam. Mẹ anh từ nhỏ đã phải chịu cảnh bị nhà ngoại phân biệt đối xử, nên đến khi làm mẹ, bà mới dồn hết yêu thương cho con gái.”
“Em là người có học, từng đi học đại học, chắc sẽ hiểu được phụ nữ trong xã hội này phải chịu nhiều thiệt thòi như thế nào, nên chắc cũng sẽ thông cảm cho suy nghĩ của mẹ anh, đúng không?”
“Nhờ vậy mà em gái anh mới lớn lên trong vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng rạng rỡ tự tin, chưa từng biết mặc cảm là gì – tất cả đều nhờ mẹ anh cho con bé cái nền tảng vững chắc đó.”
Nói xong, anh ta còn quay sang nhìn em gái với vẻ mặt đầy tự hào, trong khi cô em chồng Đường Nhu thì đang nhởn nhơ ăn hoa quả như xem kịch vui.
Thấy tôi còn đang đứng đờ người chưa biết phản ứng ra sao, cô ta bèn chủ động tiến đến, cười tươi nắm lấy tay tôi:
“Chị dâu à, đừng có nhỏ nhen thế chứ. Ở nhà tụi em đâu có cái kiểu ‘con gái gả đi như bát nước hắt đi’. Em còn được coi trọng hơn cả anh trai ấy chứ.”
“Dù có lấy chồng rồi, em vẫn là con của nhà này, cả bên chồng lẫn bên ngoại đều là nhà của em. Lúc nào muốn về là em về.”
“Thế nên, nhường lại phòng ngủ chính cho em thì cũng đâu có gì sai. Còn tiền sính lễ với của hồi môn của chị ấy hả? Mang ra giúp em một tay cũng là chuyện nên làm, đúng không? Làm anh chị mà!”
Tôi lại một lần nữa chết lặng.
Đây đúng là luận điệu vô lý nhất tôi từng nghe trong đời.
Trọng nữ khinh nam thì tôi không ý kiến. Nhưng đòi cả tiền sính lễ lẫn của hồi môn của tôi – chuyện đó là thế nào?
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “bài kiểm tra phục tùng dành riêng cho con dâu mới” mà người ta hay bàn tán trên mạng?
Nếu lần này tôi mềm lòng, sau này cả nhà họ chắc chắn sẽ mặc sức chèn ép tôi!
Tôi nhìn Đường Phong với ánh mắt không thể tin nổi, vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh – chỉ cần anh nói một lời bênh vực, chỉ cần anh dám nói một chữ “không”, tôi sẽ không ngần ngại mà đứng về phía anh, chống lại cả thế giới.
Dù sao thì… chúng tôi cũng đã bên nhau ba năm. Tôi luôn tin rằng anh thật lòng yêu tôi.
Nhưng anh im lặng.
Tôi không kìm được, phải lên tiếng trước:
“Trước khi cưới, sao anh không nói cho em biết là nhà anh có ‘quy tắc’ như vậy?”
“Lấy hết tiền tụi mình gom góp để nuôi em gái anh, chuyện đó… anh cũng đồng ý à?”
Đường Phong chỉ nhún vai, cười thản nhiên như thể chẳng có gì to tát:
“Nhà anh tôn trọng phụ nữ như vậy, em được gả vào là phúc phận của em rồi. Với lại, anh muốn tạo cho em một bất ngờ mà.”
“Em chẳng hay than phiền mẹ em trọng nam khinh nữ sao? Về nhà anh sống, thử cảm nhận một bầu không khí khác đi chứ.”
Nhìn cái gương mặt cười tươi rói ấy…
Tôi không biết rốt cuộc anh thật sự ngây thơ, hay là đang cố tình làm tôi thấy buồn nôn.
Chỉ biết là…
Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như rơi thẳng xuống một thung lũng băng lạnh buốt.
2.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, bà Vương Cúc – mẹ chồng tôi – bắt đầu mất kiên nhẫn, đập bàn ra lệnh:
“Cô mau chóng chuyển tiền sính lễ với tiền hồi môn sang đây. Em gái cô tháng sau lấy chồng rồi, tôi còn phải tranh thủ chuẩn bị của hồi môn cho nó.”
“Con gái đi lấy chồng là chuyện lớn, làm chị dâu như cô phải biết quan tâm chứ, đừng có nghĩ cho riêng mình.”
“Còn bộ nữ trang cưới của cô nữa, để ở nhà chỉ bám bụi thôi, chi bằng mang ra cho em chồng cô đeo đi.”
Nói xong, bà ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn ép tôi tại chỗ phải chuyển khoản.
Tôi có thể là người hiền, nhưng tuyệt đối không phải con ngốc.
Năm trăm tám mươi triệu mà dễ dàng dâng lên như thế, thì chẳng khác nào tự nộp đơn xin làm “cây ATM của nhà chồng”.