01
Tôi khẽ cười khẩy, ném điện thoại sang một bên rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đến khi đắp mặt nạ xong quay ra, vừa cầm lại điện thoại lên—
Trên màn hình đã hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thông báo thì 99+.
Tin nhắn ghim trên cùng là của chồng tôi – Tiêu Bắc:
【Âu Lan? Em làm gì vậy? Em rời nhóm rồi à?】
【Âu Lan, anh gọi em không nghe máy là sao?】
【Em đi đâu rồi? Nghe máy đi!】
【Mẹ ị ra rồi! Cả ba chị gái anh đều nôn hết rồi! Em mau tới đây!】
【Âu Lan! Em còn là con dâu nhà này không? Còn tính là người một nhà không? Đến lúc cần thì trốn biệt là thế nào?】
【Âu Lan! Trả lời tin nhắn ngay!】
...
Tôi thoát khỏi khung chat của Tiêu Bắc, lướt xuống dưới.
Quả nhiên, toàn bộ tin nhắn đều đến từ đám người trong group [Nhà họ Tiêu – Một nhà thân thiết].
Chị cả:
【Em dâu? Em đâu rồi? Tiêu Bắc nói em không trả lời tin nhắn?】
【Em dâu, mẹ bị tai nạn thật đó, không phải đùa đâu.】
【Em đang làm gì? Cố tình không nghe máy, không trả lời là ý gì?】
Chị hai:
【Em dâu, mẹ bị tai nạn, chuyển khoản năm mươi ngàn qua đây, chị đóng viện phí!】
【?】
【Người đâu rồi?】
Chị ba:
【Em dâu, em rời nhóm là ý gì?】
【Chị hiểu rồi, chắc em đang nấu canh tẩm bổ cho mẹ mang sang đúng không? Mẹ bị gãy xương đùi rồi, nhớ mua tổ yến với vi cá đến nha, đừng tiếc tiền!】
【À mà cơm đừng nấu nữa, em trốn trong nhà nấu cơm thì ai chăm mẹ?】
【Ba mẹ em nghỉ hưu rồi mà đúng không? Suốt ngày ở nhà cũng chẳng bận gì, để họ sang đây phụ đi. Nhà chị đang gặp nạn, là người một nhà thì phải biết san sẻ, đừng ai trốn tránh, phải cùng nhau vượt qua khó khăn!】
Tôi vừa đọc xong, thì thấy chị ba lại kéo tôi vào lại group [Nhà họ Tiêu – Một nhà thân thiết].
Lần này, chị ấy còn kéo cả ba mẹ ruột tôi vào nhóm.
02
Tôi: 【?】
Ba tôi: 【?】
Mẹ tôi: 【@con gái, đây là group gì thế?】
Vừa dứt lời, chị ba đã gửi liền một chùm ảnh vào nhóm.
Tấm đầu tiên: mẹ chồng tôi nằm bên vệ đường, đầu bê bết má/u.
Tấm thứ hai: trong xe cấp cứu, mặt bà ấy loang lổ má/u me.
Tấm thứ ba: đã nhập viện, nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn.