04
Tôi quen Tiêu Bắc qua một buổi xem mắt.
Trước đây tôi là kiểu người ham sự nghiệp, luôn cảm thấy chuyện kết hôn còn xa lắm, nên cứ chuyên tâm làm việc.
Không ngờ đến lúc muốn ổn định thì mới phát hiện mấy thanh niên chất lượng xung quanh đã kết hôn gần hết rồi.
Người thân giới thiệu cho thì hoặc là hàng lỗi, hoặc là đàn ông "độc thân" nhưng đã có con.
Tôi đương nhiên không muốn tặc lưỡi cho qua, càng không muốn tự dưng làm mẹ người ta.
Rồi tôi gặp Tiêu Bắc.
Anh ta làm việc trong cơ quan nhà nước, gia cảnh cũng tạm được, ngoại hình coi như sáng sủa, thế là tôi gặp gỡ thêm vài lần.
Sau đó tôi phát hiện ngoài việc nhà anh ta hơi nhiều chị em gái, lương thấp, bố mẹ hơi thích chiếm tiện nghi, thì mấy thứ còn lại cũng tạm chấp nhận được.
Ít ra thì không bài bạc, không trăng hoa.
Thêm vào đó, người thân tôi cứ giục cưới suốt, thế là tôi và anh ta nhanh chóng định chuyện hôn sự.
Chỉ là, cưới xong rồi tôi mới biết căn nhà mà chúng tôi ở hóa ra đứng tên chị cả của Tiêu Bắc, vậy mà họ vẫn lừa để chúng tôi bỏ ra hơn ba trăm triệu tiền sửa sang.
Bộ nữ trang cưới – tức năm món trang sức vàng – cũng là của chị hai anh ta. Họ nói chỉ cho tôi đeo một chút tượng trưng, còn mang cả ảnh cưới của chị ấy ra làm bằng chứng, bảo rằng đó đúng là đồ của chị ta.
Đỉnh điểm là khi Tiêu Bắc nói vì lương anh ta thấp nên tiền sính lễ sáu mươi sáu triệu và tiền tổ chức tiệc cưới một trăm tám mươi tám triệu là vay của chị ba! Và còn có cả giấy ghi nợ, cam kết ba năm sẽ trả hết!
Hôm đó tôi về nhà mẹ đẻ ngay, đòi ly hôn.
Nhưng bố mẹ tôi lại lo rằng vừa cưới xong đã ly hôn thì sẽ bị thiên hạ cười chê.
Tiêu Bắc hôm sau cũng vội vàng tới xin lỗi.
Anh ta nói là anh ta sai rồi, vì muốn thể diện nên mới nói dối nhà là của mình, mới để gia đình tôi bỏ tiền sửa sang.
Còn nói bộ nữ trang kia đúng là của chị anh ta, nhưng hứa sẽ bù lại đầy đủ trong vòng nửa năm.
Về khoản nợ cưới xin kia, anh ta bảo không cần gấp, đợi sau này có tiền rồi trả cũng được, bla bla bla...
Bố mẹ tôi thấy anh ta có vẻ biết lỗi, liền bảo: "Cưới rồi thì ly hôn ngay cũng không hay ho gì."
Ngay lúc đó, tôi đã biết rõ nhà họ Tiêu từ đầu đến cuối chỉ muốn tay không bắt sói.
Lừa tôi cưới xong rồi đẩy cho khoản nợ gần hai trăm triệu, tất cả đều là kế hoạch có sẵn.
Bọn họ định giam tôi ở nhà họ cả đời, đẻ con, kiếm tiền, trả nợ, làm người gánh vác cho cả dòng họ.
Tôi nuốt không trôi cục tức này.
Ly hôn ngay lúc đó chẳng khác nào từ “độc thân” biến thành “đã ly hôn” trong sổ hộ khẩu một cách vô nghĩa sao?
Tôi đương nhiên không cam tâm bị gài một cách lãng nhách như vậy.
Thế là tôi giả vờ chấp nhận, quay về nhà họ Tiêu.
Nhưng tôi viện cớ công ty bận, rồi liên tục đi công tác hơn một tháng.
Mãi đến mấy hôm trước tôi mới về, thì phát hiện bà mẹ chồng của tôi lại lập thêm một nhóm chat khác.
Một nhóm không có tôi.
Ban đầu tôi không thèm để ý.
Nhưng không ổn.
Rõ ràng bây giờ nhóm ấy đã từ 【Cả nhà họ Tiêu thân thiết】 biến thành 【Lên kế hoạch lừa Âu Lan】 rồi.
Tôi nhất định phải bắt bọn họ trả giá cho những gì đã làm!
Vừa ăn xong bát tổ yến, thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
"Âu Lan! Mở cửa!"
"Âu Lan!"
Tôi bực mình đảo mắt một cái, rồi mới chịu mở cửa.
Bên ngoài, ba cô chị chồng cộng với Tiêu Bắc đang đứng chặn cửa, mặt mũi hầm hầm.
Chị hai trợn mắt nói: "Âu Lan! Không phải tôi bảo cô đi đón con tôi sao? Sao còn ở nhà?"
Vừa thấy tôi, chị ta liền ngó vào trong mấy lần, đến khi chắc chắn không thấy bóng dáng con mình đâu, thì hét toáng lên:
"Âu Lan! Con trai tôi đâu rồi?"
Tôi lại đảo mắt: "Chính chị còn không biết con mình ở đâu, hỏi tôi làm gì?"
"Con chị là móc khóa chắc? Tôi đeo lủng lẳng bên hông hả?"
Chị ta giơ tay chỉ vào tôi run run, ấp úng hồi lâu rồi quay đầu chạy đi tìm con.
Ba anh em Tiêu Bắc vừa vào nhà đã xộc thẳng vào bếp.
Đến khi thấy bếp lạnh tanh, không có nồi niêu gì, ba người lập tức sụp đổ.
“Tổ yến đâu?”
“Cá đâu?”
“Tôm đâu?”
Tiêu Bắc hỏi: “Ba mẹ cô đâu?”
Anh ta cau có nói tiếp:
“Họ sao còn chưa tới? Âu Lan, cô rốt cuộc đang làm gì đấy? Có còn biết…”
“Chát!”
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái: “Làm gì hả? Đang làm anh đấy!”
05
Tiêu Bắc chỉ tay vào tôi, đứng đực ra không nói nên lời.
"Âu Lan! Tôi đã nói mẹ tôi bị tai nạn giao thông phải nhập viện rồi! Cô làm dâu kiểu gì vậy hả?"
"Thôi đừng nói nhiều nữa, Âu Lan, mau chuyển tiền đi, tiền viện phí của mẹ vẫn chưa đóng!" – chị ba của anh ta chìa tay ra đòi.
Ồ hô! Mặt cũng dày thật đấy!
"Viện phí? Mẹ anh bị tai nạn mà tôi phải trả viện phí á? Bà ta sinh tôi ra hay từng hầu hạ tôi ngày nào chưa? Mặt mũi các người đâu rồi?" – tôi chẳng hề khách khí mà phản pháo thẳng!
Tiêu Bắc lại không vui, mặt khó coi cực kỳ: "Âu Lan, em đang nói cái gì vậy? Em là con dâu nhà này, bỏ tiền ra không phải là chuyện đương nhiên à?"
Tôi hừ lạnh: "Con dâu? Làm con dâu nhà anh thì có gì ghê gớm lắm à?"
Tôi chỉ vào chị cả và chị ba của anh ta: "Các người, hai người là bảo bối của mẹ anh.