06
Nghe nói ta được điều vào viện Thái tử, các cung nữ khác đều sửng sốt.
Họ nói Thái tử không thích người đến gần, trong viện cũng chẳng mấy ai, nhưng tính tình lại ôn hòa.
Trịnh ma ma đích thân dẫn ta vào, đây là lần đầu tiên ta được chính diện trông thấy Thái tử.
Người dung mạo cực kỳ tuấn tú, trên người khoác đạo bào rộng rãi.
Khi nhìn người khác, khóe mắt cong cong như cười, mà lại như chưa từng cười, khiến người ta nhìn không thấu.
Nếu phụ thân có mặt, ắt đã quỳ xuống dập đầu rồi.
Nếu không có Thái tử, e rằng ta và mẫu thân đã không còn trên cõi đời này.
Thế nên ta lập tức quỳ xuống, dập đầu thay cả phần của cha.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng vang rền đến mức Trần Dũng cũng giật mình, theo phản xạ bước lên nửa bước, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông.
Thấy trán ta tím bầm, hắn lắp bắp:
“Ngươi… ngươi dập đầu cũng quá thật lòng rồi!”
Ta ngẩng đầu, mắt sáng như sao:
“Tất nhiên rồi! Thái tử điện hạ là đại ân nhân của ta!”
Thái tử hơi ngước mắt, ánh nhìn đầy hứng thú.
Ta đập mạnh lên ngực, dõng dạc:
“A Chu nhất định sẽ bảo vệ Thái tử, tuyệt đối không để người trúng độ//c như Tảo Thu!”
Thái tử khẽ bật cười, giọng nói trong trẻo ôn hòa:
“Ngươi vừa biết võ, lại tinh y? Ai phái ngươi đến?”
“Là phụ thân ta.”
Ta đáp rành rẽ:
“Cha ta từng là ngục tốt Đại Lý Tự, từng chịu ân huệ của Thái tử. Người dạy ta rằng: có ơn phải báo. Thái tử là đại ân nhân của cả nhà ta. A Chu chính là đến để báo ân!”
Thái tử khựng lại một thoáng.
Đoạn bật cười, mang theo đôi phần tự giễu:
“Cô quả thật không biết, bản thân lại thiện lương đến thế.”
“Là thật!”
Ta gật đầu chắc nịch:
“Phụ thân nói, Thái tử là người tốt nhất thiên hạ!”
“Ồ?”
Thái tử nhướng mày:
“Vậy ngươi có biết, bằng hữu của ngươi—Tảo Thu—trúng độ//c ra sao không?”
Ta nhìn sắc mặt Thái tử, trong lòng bỗng ngộ ra:
“Chuyện Tảo Thu trúng độ//c... là do điện hạ hạ thủ?”
Thái tử gật đầu, ánh mắt sâu xa dò xét:
“Giờ thì ngươi còn cho rằng Cô là người tốt nữa không?”
Ta vẫn kiên quyết gật đầu:
“Có ạ! Điện hạ hạ độ//c nàng, nhất định là vì nàng đã làm sai chuyện gì đó. Huống hồ, nàng không phải bằng hữu của ta.”
Ta ngừng một chút, nghiêm túc hỏi:
“Vậy... có cần ta đi gi//ết nàng không? Nay thân thể nàng yếu nhược, muốn ch//ết cũng dễ thôi.”
Trần Dũng đứng bên cạnh rít khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào nhìn yêu quái.
Thái tử nhìn ta, ánh mắt thoắt sáng thoắt tối, cuối cùng cũng trầm tĩnh lại.
“Không cần.”
Giọng người lạnh nhạt, xoay người vào phòng, “Từ nay về sau, không được bước vào nội thất, chỉ hầu hạ bên ngoài là được.”
Lúc bọn họ rời đi, ta nghe Trần Dũng thấp giọng hỏi:
“Điện hạ, tiểu nữ tử kia... có cần xử lý không?”
Thái tử lạnh nhạt đáp:
“Tạm thời giữ lại, trông giống một kẻ ngốc.”
Ta lặng lẽ dõi theo bóng lưng Trần Dũng.
Trong lòng âm thầm suy tính: nếu thực sự giao thủ, chưa chắc ta thua hắn.
Nhưng hắn là người của Thái tử, không thể gi//ết, thật là khó xử.
Phụ thân chỉ dạy ta, vào cung phải trừ hết hiểm họa xung quanh.
Nhưng lại không dạy ta, nếu hiểm họa kia là tâm phúc của Thái tử thì phải làm sao.
Thật khiến người phiền lòng!
Chắc là bị ta nhìn chằm chằm quá lâu, Trần Dũng chợt rùng mình, chỉ thấy sau lưng lạnh toát.
Hắn ngoảnh lại liếc nhìn, lẩm bẩm:
“Tiểu nha đầu kia... nhìn không giống có tâm địa xấu với chủ tử, trái lại như có sát tâm với ta thì đúng hơn.”
07
Trịnh ma ma từng nói, Thái tử là một chủ tử rất dễ hầu hạ.
Người đa phần thời gian đều ở trong Đông cung, rất ít khi ra ngoài.
Thái tử không can dự triều chính, chỉ thích uống rượu, vẽ tranh, an nhàn tiêu dao trong cung.
Khoác lên thân đạo bào, từ xa nhìn lại quả thực có vài phần phong thái tiên nhân thoát tục.
Ta là người đến để báo ân, tất nhiên phải ghi khắc ân tình, tận tâm tận lực.
Thái tử vẽ tranh, ta sẽ dời chậu cây cảnh đẹp nhất đến nơi người dễ nhìn thấy.
Người muốn uống trà, ta tự tay nhóm lửa đun nước.
Gió nổi lên, ta là người đầu tiên hạ rèm trong đình, không để người bị nhiễm lạnh.
Đến mùa hạ, trên cây thường có lũ ve sầu rền rĩ.
Ta liền trèo lên trèo xuống từng cành, bắt từng con, chỉ sợ tiếng động làm phiền giấc ngủ sau men say của điện hạ.
Có tiểu cung nữ chọc ta:
“Ngươi làm mấy việc đó, điện hạ cũng đâu thấy.”
Ta lắc đầu:
“Không cần người thấy.”
Phụ thân dạy rằng: báo ân là chuyện từ tâm, không phải để phô trương.
Chỉ là ta bận bịu trèo cao nhảy xa suốt ngày, những việc trong phần trách nhiệm lại thường trễ nải.
Kết quả là thường bị Trịnh ma ma đánh lòng bàn tay.
May thay da ta dày, thịt cũng cứng, chịu đòn không đau.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng gần đây ta luôn cảm thấy Trịnh ma ma đánh ta nhẹ hơn trước.
Ta đoán, chắc bà ấy mắc bệnh, sức yếu, cầm không nổi thước phạt nữa.
Ta đem suy nghĩ ấy kể với Thái tử.
Người đang vẽ tranh bỗng dừng tay, nhìn ta hồi lâu rồi cười:
“Nếu Trịnh ma ma biết ngươi có hiếu tâm đến thế, hẳn sẽ ‘vui mừng’ lắm.”
Trần Dũng bên cạnh nén cười, khẽ nói: