19.
Trên đường về, ta ngoan ngoãn như gà con, hoàn toàn im lặng.
Cứ thế ngoan ngoãn để hắn ôm ngồi phía trước.
Ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh.
Tạ Lĩnh chu đáo đến mức, không chỉ mang theo quần áo sạch cho ta, còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng dày.
Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp y phục, khiến lòng ta… có chút xao động.
Ta không cần soi gương cũng biết—
Chắc chắn mặt ta đã đỏ bừng.
Giữa đêm vắng, chỉ còn tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất.
Tạ Lĩnh đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Lần này không nói trước kế hoạch cho nàng, là vì không muốn kéo nàng vào cuộc.”
“Hôn sự do thánh thượng ban, vốn đã nằm ngoài dự đoán. Điều duy nhất ta có thể làm, chính là bảo vệ sự an toàn cho nàng.”
Chiến trường tàn nhẫn, đao kiếm không có mắt.
Binh sĩ trong quân tất cả đều phải nghe lệnh chủ soái.
Hắn đã sắp xếp tâm phúc bảo vệ ta, còn an bài ta trong doanh trại của hắn.
Thật ra, hắn đã tận tình tận nghĩa.
Huống hồ…
Ta vốn dĩ không phải Tào Tần, mà chỉ là kẻ thế thân.
Ta hơi mím môi, muốn nói điều gì đó.
“Tạ Lĩnh, thật ra…”
Hắn bỗng cắt ngang lời ta.
“Chờ mọi việc kết thúc, hôn sự của chúng ta sẽ nhanh chóng được tổ chức.”
“Quân doanh đơn sơ, mong phu nhân đừng chê.”
Hôn… hôn sự?!
Ta ho nhẹ, giả vờ thản nhiên:
“Ta không ngại… không, ý ta là không cần vội. Việc trong quân quan trọng hơn, ngươi… ngươi cứ lo công việc trước đi.”
Ai ngờ Tạ Lĩnh nhẹ nhàng bật cười.
Hắn cười cái gì chứ?!
Ngay sau đó, hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên rất gần bên tai:
“Được, là ta quá sốt ruột rồi.”
Hơi thở của hắn lướt qua tai, làm tai ta nóng rực.
Ta vội rụt người về phía trước, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
Nhưng chưa kịp tránh xa…
Bị hắn vòng tay siết chặt, ôm trọn vào lòng.
Hắn nghiêm giọng, nhưng giọng điệu lại có chút cười như không cười:
“Phu nhân ngồi vững, coi chừng ngã xuống.”
20.
Tạ Lĩnh phi ngựa một mạch về doanh trại.
Vừa xuống ngựa, hắn liền đưa ta về doanh trướng, chỉ nói một câu:
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Rồi quay người rời đi.
Bảo Châu đứng sau giúp ta chải tóc, vừa làm vừa lải nhải không ngừng.
Lúc thì cảm thán tướng quân quá mức tuấn mỹ, chẳng hề giống người từng xông pha chiến trận.
Lúc lại nói tướng quân chu đáo, lúc ta hôn mê, hắn đã dặn dò nàng chuẩn bị quần áo sạch, còn muốn dẫn ta ra ngoài giải khuây.
Nhưng ta không thể tập trung nghe nàng nói.
Trong đầu chỉ nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Tạ Lĩnh khi nãy.
Vết thương của hắn…
Có phải lại rách ra rồi không?
Cả đường sóc nảy như thế, ta còn cảm thấy rã rời.
Hắn thì vết thương còn chưa lành… liệu có bị nặng hơn không?
Không kịp nghĩ nhiều, ta gạt tay Bảo Châu ra, lập tức chạy về phía chủ soái trướng.
Vừa xốc màn trướng lên, ta đã bắt gặp cảnh tượng—
Tạ Lĩnh nhanh chóng kéo vạt áo lại, che đi vết thương trên ngực.
Bên cạnh, quân y quay đầu nhìn ta, vẻ mặt kinh ngạc:
“Phu nhân, sao người lại tới đây?”
Ta nhìn thẳng vào Tạ Lĩnh, hoàn toàn không giấu nổi sự bất mãn trên mặt.
Quân y đưa mắt nhìn hai chúng ta, có vẻ như cảm nhận được không khí bất thường.
Tạ Lĩnh là người phá vỡ bầu không khí trước:
“Chu thúc, người nghỉ ngơi trước đi.”
Chờ quân y rời khỏi, ta bước thẳng đến trước mặt hắn.
Hắn vẫn mang dáng vẻ bình thản, còn mỉm cười với ta:
“Phu nhân sao còn chưa ngủ?”
Ta không nói hai lời, trực tiếp vươn tay kéo cổ áo hắn ra.
Quả nhiên!
Vết thương lại rách ra!
Trước ngực hắn máu loang thành một mảng lớn!
Ta giận đến run giọng:
“Ngươi còn chưa khỏi hẳn, vậy mà còn dẫn ta đi dạo làm gì chứ?!”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”
Tạ Lĩnh nói với giọng điệu hết sức thản nhiên.
Ta suýt tức đến ngất.
“Nhỏ cái gì mà nhỏ?!”
“Ngươi đừng có cố chấp nữa! Quân y đã nói, mũi tên đó chỉ sượt qua tâm mạch một chút thôi, chút nữa là mất mạng rồi!”
Tạ Lĩnh bình tĩnh nhìn ta, nhẹ giọng đáp:
“Đó là giả.”
“Là ta cố ý bảo Chu thúc nói vậy.”
Ta sững sờ, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
“Vậy… vậy còn chuyện ngươi hôn mê suốt mấy ngày qua?”
Hắn hờ hững gật đầu.
“Cũng là giả.”
Ầm—
Đầu ta như có một tia sét đánh ngang qua.
Vậy tức là…
Những gì ta nói khi hắn hôn mê…
Hắn đều nghe thấy hết sao?!
Quá mất mặt!
Ta lập tức quay người, định bỏ chạy ngay lập tức!
Nhưng chỉ vừa xoay người, cổ tay đã bị hắn kéo lại.
Hắn rên nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần ấm ức:
“A… Đau quá… Vết thương lại nhói rồi…”
“Làm phiền phu nhân giúp ta xem thử đi.”
Xem cái đầu ngươi!
Rõ ràng vừa nãy còn thản nhiên đứng thẳng, sao giờ lại giả vờ yếu ớt như vậy?!
21.
Đêm khuya, tĩnh lặng vô cùng.
Tạ Lĩnh cởi áo trong, để lộ bờ vai và lồng ngực rộng lớn.
Ta cẩn thận cúi xuống, kiểm tra vết thương của hắn.
Lớp băng vải được quân y băng bó vô cùng chắc chắn, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay tổn thương nghiêm trọng hơn.
Ta thở phào, định lên tiếng căn dặn hắn dưỡng thương cẩn thận.
Nhưng vừa ngẩng đầu, ánh mắt ta chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Ánh nến phản chiếu trong đáy mắt hắn, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa.
Và ta—
Cũng đang nằm trong ánh mắt đó.
Khoảnh khắc ấy, trái tim ta như bị một ngọn lửa bén vào, lập tức bùng cháy.
Ta hoảng hốt, vội rút tay khỏi vai hắn.
“Cái đó… Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta không quấy rầy nữa.”
Ta lắp bắp nói xong, xoay người định rời đi.
Nhưng Tạ Lĩnh lại nắm chặt lấy tay ta, không chịu buông.
Giọng hắn trầm thấp mà kiên định:
“Giấu nàng chuyện trong quân, là thật.”
“Muốn lấy lòng nàng, cũng là thật.”
Tim ta đập loạn xạ.
Hắn tiếp tục nói:
“A Viên, nàng đã nguyện ý gả đến Tây Bắc, theo ta cùng ăn gió nằm sương.”
“Ta dù có mất mạng, cũng tuyệt đối không phụ nàng.”
Lúc này, ta mới ý thức được một chuyện.
Hắn vừa gọi ta là—
A Viên.
Không phải A Tần.
Ta sững sờ, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân.
“Ngươi đã biết từ lâu rồi?”
Tạ Lĩnh khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn ta.
“Thánh thượng bất ngờ ban hôn, ta đương nhiên phải tự mình đi xem mặt thê tử tương lai.”
“Nếu không hợp ý, ta cũng phải vào cung kháng chỉ.”
“Nhưng sau khi gặp nàng, ta đã hạ quyết tâm.”