1.
Trấn Bắc Vương Tiêu Hành, mười bốn tuổi xuất chinh, mười năm chinh chiến, bách chiến bách thắng.
Nửa năm trước, đại chiến Tây Lương, bị địch nhân ám toán, suýt chết mới giành được thắng lợi trở về.Cả hai chân đều bị phế, chỉ đành hồi kinh tĩnh dưỡng.
Thánh thượng đích thân phong ngài làm Trấn Bắc Vương, lại thưởng vạn lượng hoàng kim, ban thêm một trăm mỹ nhân.
Mỹ nhân có thể tiến vào vương phủ, thân phận nhất định phải trong sạch, càng là quan gia khuê nữ càng được ưu tiên. Dù là đích nữ hay thứ xuất, cũng không quan trọng bằng dung mạo và tính tình.
Ngày ta ngồi lên xe ngựa tiến về kinh thành, a nương dắt theo ba đệ đệ, khóc lóc chạy theo suốt dọc đường.Mắt ta cũng khóc sưng đỏ như quả hạch đào.
Ngồi trước gương đồng, ta chỉ thấy một gương mặt đầy thấp thỏm lo âu.Phụ thân ta là một huyện lệnh nho nhỏ ở quận Nam Tiều, nhờ cậy quan hệ mới chen được ta vào hàng trăm người ấy, chỉ vì mong dựa được vào nhánh quyền quý cao vời kia.Nhưng chẳng ai hỏi ta có tình nguyện hay không.
Ta khóc suốt đoạn đường dài đến tận kinh thành, mãi tới khi bước vào phủ mới dừng nước mắt.
Quản gia vương phủ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta tại một tòa viện khác, lại đặc biệt mời ma ma dạy lễ nghi trong cung đến uốn nắn quy củ.Cũng may có các tỷ muội trò chuyện an ủi lẫn nhau, nên dù khổ cực, cũng không thấy quá đỗi cô đơn, chỉ là hay nhớ nhà.
Nửa tháng sau, sáng sớm tinh mơ, ma ma đã gọi dậy, bắt chúng ta chải chuốt trang điểm kỹ càng.Dưới sự dẫn dắt của quản gia, từng nhóm tiến vào vương phủ.
Quản gia cầm sổ danh sách, gọi tên từng người một.Ai được gọi thì bước vào đại điện một mình.Chỉ khi nào được đích thân Vương gia xem qua, mới định đoạt có được giữ lại hay không.
Mấy mươi cô nương đầu tiên, ai nấy đều tươi cười bước vào, rồi lại nước mắt lưng tròng đi ra.Một vài người ta quen, vừa lau nước mắt vừa nói:
"Vương gia dữ quá… đáng sợ lắm… ngồi trên xe lăn mà vẫn khiến người ta rùng mình."
Nghe đến đó, lòng ta run như cành liễu giữa đông, từng hồi rùng mình không kiểm soát nổi.
Các nàng ấy ai cũng xinh đẹp xuất chúng, không ít người tinh thông cầm kỳ thi họa, ca múa xướng nhạc, thế mà… vẫn không lọt được vào mắt xanh của ngài.
Sắc nước hương trời đến thế, vậy mà Vương gia cũng không để mắt.Ta chi bằng lĩnh hai lượng bạc, quay về quê quán sớm cho rồi.
Lúc quản gia đọc đến tên ta, một tầng mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.Đại điện rộng lớn vắng như tờ, bốn bề lạnh lẽo đến rợn người, chẳng khác gì âm phủ giữa ban trưa.
Ta cắn răng, cố nuốt nỗi sợ vào lòng, bước qua bậc cửa.
Nào ngờ vừa bước vào, chân run quá độ, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống nền đá thanh.Một tiếng trầm đục vang lên nơi đầu gối, đau đến mức ta nhe răng trợn mắt.
Nửa tháng được ma ma dạy lễ nghi, phút chốc tiêu tan như mây khói.Trong điện, chỉ còn tiếng ta hít vào khe khẽ.
Ta thầm nghĩ:Xong rồi, phen này chết chắc.Quỳ gối không đúng lúc, lễ tiết chẳng đâu vào đâu, chỉ e Vương gia trách tội ta thất nghi, chưa kịp hầu hạ đã bị kéo ra xử trảm.
Ta cúi đầu, giống hệt tử tù đang đợi quan phủ phán quyết sinh mệnh.
Rốt cuộc, tiếng phán xét cũng vang lên.
"Hửm, hầu hạ cũng không tệ, chính là nàng đi."
Ơ?
Ta nghe… không sai chứ?
2.
Chỉ quỳ một cái… mà được chọn rồi ư?
Ta không nhịn được, ngẩng đầu nhìn thử Trấn Bắc Vương truyền kỳ kia rốt cuộc có chỗ nào không ổn.
Vừa hay — ánh mắt ta liền va phải một đôi con ngươi thâm sâu như vực thẳm, không nhìn rõ đáy.
Ta giật mình, vội cúi đầu, trong lòng loạn như tơ vò.
Run rẩy dập đầu tạ ơn, ta nhấc vạt váy, chân tập tễnh bước ra khỏi đại điện.
Các tỷ muội thân thiết lập tức ùa lại.
"Ah Phù, ngươi được chọn thật sao?"
"Trời đất ơi, sao sắc mặt ngươi khó coi thế kia?"
"Vương gia thật sự đáng sợ như lời đồn à?"
Ta nhớ lại cảnh tượng lúc trước — một thoáng ngước nhìn, chỉ thấy người kia khoác trường bào đen tuyền, ngồi trên xe lăn, dung mạo lạnh như băng tuyết đầu đông, quả thực khiến người khác khiếp sợ.
Còn chưa kịp nói gì với họ, ma ma đã bước tới, nói ta chuẩn bị thu dọn hành lý chuyển vào biệt viện.
Đến lúc ấy, mọi người mới biết ta đã được tuyển chọn, đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ không giấu giếm.
"Cô nương thật có phúc khí, từ nay được hầu hạ bên cạnh Vương gia, nếu hầu hạ tốt, thì phú quý không hết đâu. Biết đâu… còn được phong làm Vương phi ấy chứ!"
Ta biết nàng chỉ đang nói lời an ủi, ngọt ngào cho dễ nghe.Lặng lẽ tháo chiếc vòng bạc nơi cổ tay, ta đưa cho nàng, thay lời cảm ơn mấy ngày qua đã chỉ dạy và chăm sóc.
Thế nhưng, một khi đã được chọn, tức là chẳng còn cơ hội rời khỏi vương phủ.Không thể về nhà, nghĩa là… sẽ không được gặp lại a nương cùng mấy đệ đệ nữa rồi.
Lòng ta chùng xuống, sống mũi cay cay, vành mắt cũng đỏ hoe.
Nhưng việc đã tới nước này, có buồn thương cũng chẳng ích gì.
Vương gia có tật ở chân, không đợi ma ma căn dặn, ta cũng nhất định sẽ hết lòng chăm sóc.Chỉ có như vậy, mới mong có được chút yên ổn nơi phủ đệ uy nghiêm này.
Còn chuyện làm Vương phi…
Một nữ nhi xuất thân hàn môn như ta, đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
3.
Hôm ấy, ngoài ta ra, Vương gia còn giữ lại một cô nương khác.
Chúng ta cùng nhau hầu hạ trước mặt ngài, nhưng nàng ta cứ liếc mắt nhìn ta xéo xắt, ánh mắt như muốn rạch đôi người.
Cứ như thể… ta đã đắc tội gì với nàng vậy.
Thật lòng mà nói, ta hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Rõ ràng người rót trà, đưa nước, bóp vai, đấm lưng đều là ta.
Nàng ta thì chỉ cần đứng một bên, yểu điệu gọi một tiếng “Vương gia”, liền được thưởng bạc ngang ta.
Vậy nàng còn bất mãn điều gì chứ?
Nếu không phải vì giữ thể diện, ta cũng muốn trừng mắt lại rồi.
Hôm nay là ngày Vương gia ngâm mình trong thuốc tắm.Như thường lệ, ta đứng đợi bên ngoài.
Nào ngờ, bỗng nghe tiếng gọi trong phòng truyền ra:“Lại đây, lau lưng cho bản vương.”
"Vâng…"
Ta vội vã đáp lời, đến khi nhận ra ý câu nói thì khuôn mặt đã đỏ rần như bị hấp chín.