5.
Ta nói rồi mà.
Vì sao cả trăm mỹ nhân, Vương gia chỉ giữ lại đúng hai người?
Vì sao Liễu Như Yên suốt ngày ăn mặc lả lơi, cứ như bướm lượn hoa nở, quấn quýt trước mặt ngài mà ngài chẳng thèm liếc mắt?
Vì sao ta chỉ vô tình chạm nhẹ, mà phản ứng của ngài lại như dẫm phải gai?
Giờ thì… tất cả đều có lời giải.
Lúc ta lau người cho Vương gia, trong phòng không hề có người thứ ba.Chứng tỏ vị nam tử áo đen kia là sau khi ta rời đi mới xuất hiện.
Tài nghệ cao cường, dung mạo tuấn tú, khí chất lại lạnh lùng bất phàm.
Hai người họ… kề sát bên nhau, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động.Đúng là xứng đôi đến tận trời cao.
Triều ta vốn chuộng phong lưu, trong các phủ quan lớn, chuyện nuôi tiểu tư xinh đẹp cũng chẳng hiếm.
Huống hồ Vương gia vì nước quên thân, chinh chiến nơi sa trường, tuổi còn chưa lớn đã phải gắn đời mình với chiếc xe lăn.
Giờ ở trong chính phủ đệ của mình, muốn thân cận với người trong lòng mà vẫn phải lén lút, dè chừng.Ta nhìn mà… cũng thấy thương thay.
Chỉ vì vô tình vướng vào chuyện riêng của Vương gia tối hôm qua, cả đêm ta chẳng sao chợp mắt.Tới khi vừa tỉnh, đã nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa.
Ta vội vàng chạy ra.
Chỉ thấy Tiểu Đào ngã sấp trên đất, tóc tai rối tung, tay ôm mặt nức nở.
Đứng cạnh nàng là Liễu Như Yên cùng hai tì nữ của mình.
Nàng ta khinh khỉnh cười:"Hừ, mới sáng ra đã ăn mặc lôi thôi lếch thếch chạy ra ngoài, đúng là không biết quy củ."
Ta không buồn đáp lời.Lặng lẽ chạy đến đỡ Tiểu Đào dậy.
"Muội có bị thương ở đâu không?"
Tiểu Đào giận đến mặt đỏ bừng, chỉ tay về phía vườn rau nhỏ sau nhà bếp.
"Cô nương! Bọn họ nhổ sạch rau chúng ta trồng, còn ra tay đánh người nữa!"
Mảnh đất ấy, lúc ta đến vẫn còn để trống.Nghĩ bụng không nên để hoang, ta bèn cùng Tiểu Đào khai phá một góc nhỏ trồng ít rau xanh.
Vài hôm trước rau vừa mới nhú mầm, non mơn mởn xanh mướt…Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị nhổ bật rễ, ném lăn lóc một góc.
Những thứ đó ta còn nhịn được.
Nhưng khi nhìn thấy trên má Tiểu Đào có hai vết cào rớm máu, lửa giận trong lòng ta bùng lên như lửa rơm gặp gió.
Ta kéo nàng ra sau lưng, thẳng mắt trừng Liễu Như Yên.
"Ngươi dựa vào đâu mà đánh người? Mau xin lỗi nàng!"
Trước giờ nàng ta luôn chướng mắt với ta, điều gì cũng thích gây khó dễ, ta vẫn cố nhịn.
A nương từng dạy: ra ngoài phải giữ hoà khí, nhẫn nhịn là phúc.
Nhưng… Liễu Như Yên đã quá đáng lắm rồi!
Nàng ta khẽ nhếch môi, cười mỉa:
"Chỉ là một con nha đầu, đánh thì đánh, còn muốn ta xin lỗi? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày chắc?"
Ta không nói thêm lời nào.
Một bước lao tới, vung tay tát nàng một cái nảy lửa.
Tiếng bạt tai vang lên sắc bén, khiến đầu nàng lệch sang một bên.
Liễu Như Yên trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi:
"Ngươi dám đánh ta?!"
Ta hừ lạnh, khinh khỉnh:
"Đúng, ta đánh đó! Chúng ta đều là người hầu hạ bên cạnh Vương gia, dựa vào đâu ngươi lên mặt? Ngươi tưởng ngươi là ai? Dù có xinh đẹp đến đâu, Vương gia cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn ngươi!"
Những lời ấy, ta nói câu nào cũng là sự thật.
Bởi vì… Vương gia sớm đã có người trong lòng.
Liễu Như Yên không biết, nhưng ta thì biết rõ.
Bị chọc trúng tim đen, nàng ta gào lên, nhào tới như mèo hoang sắp cào người:
"Giang Phù! Ta liều mạng với ngươi!"
"Ai sợ ai?!" – ta gằn từng chữ, mắt chẳng hề chớp.
Chọc ta?
Hừ, ta không phải loại tiểu thư yểu điệu yếu đuối đâu!
A nương từng nói, nhịn thì là phúc.
Nhưng người không biết điều thì...
Cứ thẳng tay mà rạch nát cái mặt nó ra!
6.
Chuyện ta và Liễu Như Yên đánh nhau, cuối cùng cũng bị truyền đến tai Vương gia.
Trong hoa thính, nàng ta khóc lóc sướt mướt, đầu tóc rối tung, trâm ngọc lệch hẳn sang một bên, chiếc váy lụa mỏng bị ta xé rách một mảng lớn.
Trên mặt còn rõ ràng một vết bầm xanh tím — nhìn qua chẳng khác nào một nạn nhân bị đánh tơi tả.
"Vương gia! Ngài phải làm chủ cho Như Yên!" – nàng ta nức nở, nước mắt rơi lã chã.
"Thần thiếp chỉ là muốn qua viện của Giang Phù muội muội ngồi chơi một chút, chẳng may làm hỏng vài nhánh rau... nàng ấy liền đánh thần thiếp thành ra thế này!"
Nói xong, lại òa khóc càng lớn.
Vương gia sắc mặt lạnh tanh, ngồi im lặng như sắp nổi giông.