5.
Ta mơ hồ nhớ hắn đã nói gì đó.
Nhưng Họa Nam Thần lại không chịu thừa nhận. Gương mặt hắn vẫn lạnh băng, nói: "Tỉnh rồi thì mau rửa mặt, chuẩn bị đi thỉnh an."
Ta bĩu môi.
Nhìn cơ thể đang nằm yên trên giường của hắn còn thuận mắt hơn cái mặt lạnh băng này.
Nhưng quy củ trong vương phủ thì vẫn phải tuân theo. Lời nhắc của Họa Nam Thần làm ta nhớ ra.
Vương phi phân cho ta hai thị nữ hầu cận. Một người là Linh Nguyệt, được chỉ định làm thị nữ thân cận của ta. Người còn lại là Thu Dung, trước đây đã phục vụ trong viện của Họa Nam Thần. Thấy nàng nhanh nhẹn, làm việc tận tâm, vương phi thăng nàng làm thị nữ nhất đẳng, cùng Linh Nguyệt chăm sóc ta.
Sau khi rửa mặt, Linh Nguyệt giúp ta chải đầu, rồi cùng ta đi thỉnh an vương gia và vương phi.
Người trong phủ Đoan vương không nhiều. Nghe nói Đoan vương mê cờ, trong hậu viện ngoài vương phi chỉ có một vị thiếp thất được nâng từ thông phòng lên, không có trắc phi.
Con cái lại càng thưa thớt. Ngoài trưởng tử Họa Nam Thần, chỉ có một con trai thứ, Họa Hưng Văn, do thiếp thất sinh.
Dâng trà xong, Đoan vương vội vàng rời đi, tiếp tục nghiên cứu cờ vây của ông.
Vương phi xem chừng đã quen, chẳng buồn liếc mắt.
Bà gọi ta đến bên cạnh, cẩn thận hỏi han sở thích của ta, rồi sai người mang những thứ phù hợp về viện của ta.
Thực ra, ta từng gặp vương phi một lần từ nhiều năm trước. Bà là một phu nhân nhân từ, đoan trang, lại rất xinh đẹp.
Nhưng kể từ khi con trai duy nhất gặp chuyện, mái tóc đen tuyền của bà đã lấm tấm bạc trắng.
Vương phi không hỏi ta về bất cứ chuyện gì liên quan đến Họa Nam Thần. Có lẽ bà từng hy vọng việc cưới gả này sẽ giúp con trai tỉnh lại, nhưng cũng không gây áp lực cho ta.
Bà chỉ là một người mẹ thương con, nhưng không mù quáng.
Ta mấy lần muốn nói, nhưng nghĩ đến lời Họa Nam Thần dặn trước khi ra khỏi phòng, ta lại im lặng.
Không kể chuyện hắn ly hồn.
Trước khi có chứng cứ xác thực, nói ra chỉ làm mọi người thêm đau lòng, lại còn khiến kẻ xấu phải đề phòng.
6.
Manh mối về sư phụ ta đứt đoạn tại vương phủ. Họa Nam Thần cũng đột ngột hôn mê ngay trong viện của mình. Ta mơ hồ cảm thấy hai việc này có liên quan, nhưng chưa có bằng chứng.
Dù gì đi nữa, vương phủ này nếu không chứa chấp hung thủ, thì cũng liên quan không ít đến những sự việc này.
Là ai đang truy sát sư phụ ta? Là ai hãm hại Họa Nam Thần?
Trở về viện Vọng Tích, nơi Họa Nam Thần cư ngụ, ta đóng cửa phòng lại, kể với hắn những người và việc mà ta quan sát được trên suốt hành trình.
Họa Nam Thần bảo ta chú ý đến những người trong vương phủ. Vì ta mới đến, chưa quen thuộc ai nên thấy gì cũng kể, thậm chí cả một con mèo hoang cũng không bỏ qua.
Nói một hồi đến khô cả họng, ta rót một chén trà uống, thuận miệng kể: "Con mèo đó là mèo cái, thấy thị vệ nào đẹp trai đi ngang là cứ kêu mãi. Ta đoán nó chắc đang động tình."
Họa Nam Thần nghe xong, mặt đen lại: "Bảo ngươi chú ý kẻ khả nghi, chứ không phải cái loại này."
"Ồ." Ta thong thả bổ sung: "Thật ra, ta muốn nói rằng, tuy không giúp ngươi trở về thân thể được, nhưng có thể giúp ngươi nhập vào một vật nào đó. Như vậy, ngươi tự đi thăm dò cũng được."
Hồn phách của Họa Nam Thần vẫn bị giam quanh thân thể, không thể rời khỏi căn phòng này.
"Ý ngươi là bảo ta nhập vào con mèo đó?"
Ta giải thích: "À, nếu ngươi không thích nhập vào mèo, thì có thể nhập vào thân ta, miễn là ngươi không phiền."
Nói xong, ta phát hiện gương mặt lạnh lùng của Họa Nam Thần thoáng ửng đỏ, khiến ta vội vàng dời ánh nhìn.
"Thực ra không nhất thiết phải là vật sống. Nhưng nhập vào người sống dễ bị phát hiện, nhập vào vật chết thì chỉ nhìn và nghe được, không thể di chuyển. Những động vật linh trí thấp thế này là lựa chọn tốt nhất."
Họa Nam Thần trầm ngâm một lúc, sau đó cất giọng không tự nhiên: "Bảo Đoạn Vũ tìm một con mèo sạch sẽ, phải là mèo đực."
7.
Ta nghiêng đầu, không nhịn được bật cười.
"Đoạn Vũ là ai?" Ta hỏi.
"Ám vệ của ta."