......
Phò mã bị quân phản loạn treo trên tường thành Vệ thành để uy h.i.ế.p.
Tiêu Thắng Ý biết được việc này.
Liền khóc ngất đi tại chỗ.
Phụ hoàng chỉ vào mũi ta mà mắng: 「Con giờ đã lớn, tâm cũng lớn rồi, trơ mắt nhìn phò mã của muội muội con bị người ta đem tế cờ!」
「Trẫm không có đứa con gái tàn nhẫn như con!」
Ta quay người, nhìn phụ hoàng đang giận đến tái mặt:
「Nhi thần cũng không có người phụ hoàng vô dụng như thế này!」
「Phụ hoàng ngồi vững trên ngai vàng hơn hai mươi năm, lại để bách tính không có cơm ăn, thà rằng theo quân phản loạn mưu phản. Nay phụ hoàng lại còn mặt mũi tới đây quở trách nhi thần!」
「Con......」
09.
Tiêu Thắng Ý đích thân tới cầu xin ta.
Việc này đối với ả.
Chính là tự chuốc lấy nhục nhã.
「Ngươi thắng rồi! Tiêu Tái Băng! Ngươi nghịch lại phụ hoàng mẫu hậu, chẳng phải là muốn ta đích thân tới cầu xin ngươi sao?」
Vừa nói dứt câu.
Nước mắt ả đã rơi lã chã.
Vốn dĩ ả luôn được phụ hoàng mẫu hậu nâng niu.
Lớn lên trong nhung lụa.
Nay lại phải cúi đầu trước một cô gái thô lỗ do bọn phỉ nuôi lớn như ta.
「Nay ngươi công phá Thượng Kinh, đoạt lại từ tay quân phản loạn mấy chục tòa thành trì.」
「Trong quân ai cũng nói ngươi là nữ tướng quân vô song trên đời, những lời tán dương này vẫn chưa đủ sao?」
「Tại sao cứ nhất quyết không chịu cứu phò mã? Nếu ngươi có lòng căm hận với bổn công chúa, cứ việc nhắm vào ta mà tới!」
Ta dửng dưng nhìn nước mắt của ả.
Mà lòng khó hiểu.
Tại sao ả lại có thể đường hoàng yêu cầu ta như vậy?
Ta ở dân gian mười tám năm.
Kỹ năng sinh tồn học được nhanh nhất chính là cúi đầu.
Thế mà Tiêu Thắng Ý chỉ mới cúi đầu trước ta có một lần.
Đã ủy khuất tới mức này.
「Phò mã thông địch mưu phản, vì để giữ mạng mà đích thân giao bản đồ bố phòng kinh kỳ cho quân phản loạn, ngươi nghĩ bổn cung sẽ mạo hiểm cứu loại người này sao?」
Ả đ.i.ê.n cuồng lắc đầu:
「Phò mã làm sao có thể như vậy?」
「Nếu không, ngươi nghĩ quân phản loạn làm sao có thể công phá Vệ thành nhanh đến thế? Tất cả đều nhờ ơn phò mã tốt của ngươi đấy!」
「Nghĩa quân do bổn cung dẫn đầu, còn phải đánh thêm vài tháng nữa đây!」
「Ngươi chắc chắn có cách mà, đúng không? Chi bằng cắt nhường vài tòa thành trì, đổi phò mã trở về đi! Tiêu Tái Băng, coi như ta cầu ngươi, con của ta không thể vừa sinh ra đã không có phụ thân!」
Ta ngồi xổm xuống.
Kiên nhẫn nhìn ả:
「Không thể nào! Quân phản loạn treo hắn lên chính là để đổi lấy một tòa thành. Bổn cung tuyệt đối sẽ không dùng mệnh của bách tính để đổi lấy mạng của một kẻ phản bội!」
10.
Phò mã đã chếc.
Ta thu phục được tòa Vệ thành cuối cùng.
Phụ hoàng qua đời trong sự u uất kéo dài.
Trường An thu phục.
Ta lập công đầu.
Thế nhưng văn võ bá quan lại nghĩ đến đệ đệ của ta đầu tiên.
Phụ hoàng qua đời.
Mẫu hậu chủ trì đại cục.
Bà mặc y phục tang trắng xuất hiện trên triều đường.
Bà hận ta không cứu phò mã.
Hận ta không nghe theo ý bà.