“Học trường nào? Ai chống lưng?” Tôi vừa nói vừa châm điếu thuốc, làn khói mờ nhạt lan ra trong con hẻm nhỏ, “Không nói được à? Vậy thôi, để tôi gọi người.”
Sau đó tôi giả vờ bấm máy: “Chào thầy Trương, lâu quá không gặp! Tôi đang đi ngang qua con hẻm gần tòa nhà thầy ở thì bắt gặp một nhóm học sinh của thầy. Cái đám này, tôi không biết tại sao muộn rồi mà vẫn chưa về, thầy thấy sao?”
Lũ học sinh lập tức biến sắc, vừa xin lỗi vừa nhanh chóng chuồn mất.
Sau khi họ đi, tôi mới nghe thấy giọng Doãn Bách Duật trong điện thoại: “Miên Miên, có chuyện gì sao?”
Trời ơi… tôi lại bấm nhầm gọi cho Doãn Bách Duật mới đau!
“Không có gì, làm phiền rồi!” Tôi vội vàng cúp máy.
Lương Hoài Viễn ngạc nhiên: “Cô học được chiêu hay thế?”
“Ở quê tôi ấy mà, mấy dạng thanh niên như thế này gặp suốt, thật ra dễ dọa lắm.”
“Nhưng cô… thật sự quen giám thị trường đó à?”
“Làm gì có?” Tôi nhìn anh như nhìn đứa ngốc, “Chẳng qua tôi biết giám thị ở khu này họ Trương nên nói vậy cho có chút đáng tin, còn lại toàn là nói phét.”
Ánh mắt anh lại nhìn về ngón tay tôi.
Tôi cố tình rít một hơi thuốc, cười nói: “Nhưng cái này thì thật.”
Lương Hoài Viễn không hút thuốc, nếu bỏ qua cái vẻ ngạo mạn, thì anh đúng là một “con ngoan trò giỏi”.
Sau khi về nhà, tôi thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ Doãn Bách Duật, liền gọi lại hỏi xem có chuyện gì.
Nghe tôi đã về an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tôi lại nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió thổi.
Tôi nhạy bén hỏi: “Anh đang ở ngoài à?”
“Tôi đang ở con hẻm đó.”
“…Để tìm tôi sao?”
Anh không phủ nhận, chỉ nói: “Em về an toàn là tốt rồi.”
Tôi bật cười: “Cảm ơn thầy Trương.”
Chuyện nhỏ đêm đó, tôi chẳng mấy bận tâm.
Tôi nghĩ, sau khi biết tôi hút thuốc, Lương Hoài Viễn sẽ lùi bước. Không ngờ, anh lại tiếp tục tìm tôi, mà lần này còn mang theo hoa hồng.
Tôi đau đầu, đành lấy “át chủ bài” ra: “Lương Hoài Viễn, anh không biết quá khứ của tôi, chúng ta không thể ở bên nhau được.”
“Hút thuốc? Hay bị buộc thôi học đại học? Không sao, mấy cái đó tôi không để tâm.”
“Tôi từng kết hôn.”
9
Sự im lặng của Lương Hoài Viễn kéo dài đúng như tôi dự đoán.
“Rồi… rồi sao nữa?”
“Sau đó thì chưa đầy nửa năm, chung tôi ly hôn. Nếu anh vẫn muốn quen tôi, thì tôi nói luôn, tôi là gái đã qua một đời chồng.”
“Chuyện xảy ra khi nào…”
“Trước khi tôi trở về nhà họ Mạnh.”
“Là cô bị ép cưới à? Tôi nghe nói con gái nhà nghèo thường bị ép gả từ sớm.”
“Không. Tôi tự nguyện.”
“Chú Mạnh có biết không?”
“Không. Nếu biết thì ba tôi đã chẳng dám giới thiệu tôi cho anh.”
Tôi quay đầu hỏi: “Anh định kể lại cho họ sao?”
Lương Hoài Viễn lắc đầu: “Đã là bí mật, thì tôi tất nhiên sẽ giữ kín.”
“Cảm ơn.”
Anh lại im lặng một hồi.
Cuối cùng hỏi một câu: “Ngữ Tang, cô và… chồng cũ, còn liên lạc không?”
Có chứ, không những có, anh ấy còn là cậu nhỏ của anh nữa kìa.
Nhưng nếu nói ra câu này, chắc Lương Hoài Viễn sẽ sụp đổ nguyên tuần mất.
Tôi chỉ đáp vừa đủ: “Anh ấy cũng sống ở thành phố A.”
Lương Hoài Viễn giống như quả bóng xì hơi, cụp hẳn mắt xuống.
Tôi xoay cổ, lại vô tình bắt gặp Mạnh Duyệt Nguyệt đang ngồi không xa.
Bàn chúng tôi chỉ cách nhau một lối đi. Ngay lúc tôi quay sang, nó tránh ánh mắt tôi, trông chột dạ như thể đã nghe thấy gì đó.
10
Hôm sau, Doãn Vãn hẹn tôi đi bơi. Dù tôi có xe, cô ấy vẫn lái chiếc Porsche 718 tới đón.
Vừa gặp mặt đã ngọt ngào gọi: “Chị dâu~!”
Tôi nói: “Chắc em cũng biết rồi, việc chị và anh của em đã ly hôn.”
“Biết chứ, hôm đó ở buổi tiệc, Doãn Bách Duật đã nói với em rồi.”
“Vậy sao còn gọi là chị dâu?”
“Vì hai người sớm muộn gì cũng tái hôn thôi!” Giọng cô ấy chắc như đinh đóng cột, khiến tôi sững người.
“Không thể đâu. Tính cách anh em thế nào, em còn không rõ sao? Đã ly hôn tức là xong rồi.”
“Chị không hiểu gì cả…” Doãn Vãn thao thao bất tuyệt phân tích, “Hai năm trước, anh ấy hứng lên kết hôn chớp nhoáng với chị, mà cả đời anh ấy thì chưa từng làm chuyện gì điên rồ như vậy. Em tin là anh ấy thật sự phát điên vì chị, chỉ là không rõ vì lý do gì, nên luôn kìm nén bản thân mà thôi.”
Tôi bất lực nói: “Lúc đó cưới nhau cũng chỉ là vì trách nhiệm thôi.”