Ta xuyên không đến một gia đình nông dân nghèo khó, nhập vào thân xác một bé gái mười tuổi.
Lúc ấy, thân thể cô bé đang nhiễm phong hàn, sốt cao mãi không hạ. Cha mẹ không có tiền chữa trị, cứ thế để bệnh tật hành hạ mà qua đời. Đúng lúc ấy, ta tới, may mắn thay, cơ thể sau đó dần dần hồi phục. Cha mẹ của bé gái thấy ta vô sự, cũng chẳng bận tâm thêm nữa.
Ta lưu lại trong nhà họ một thời gian, rồi khi đông giá lạnh sắp đến, cha mẹ thân thể này đành bán ta vào cung làm cung nữ, đổi lấy áo ấm và chút thực phẩm để qua đông.
Tuy nhiên, thân thể này vốn đã suy nhược, dù có khai gian tuổi cũng bị người trong cung phát hiện ngay. May mắn thay, quản sự phòng kế toán của Nội Vụ phủ thấy ta có chút dung mạo, liền giữ ta lại trong cung.
Cha mẹ ta hớn hở nhận lấy bạc, căn dặn qua loa vài câu rồi chẳng ngoái đầu lại, bỏ ta bơ vơ ở nơi thâm cung này. Đối với chuyện này, ta chẳng oán hận. Nói cho cùng, họ chẳng phải cha mẹ thực sự của ta, mà dù có là cha mẹ ruột đi chăng nữa, ở thời đại xem mạng người như cỏ rác này, thân nam nhi còn chẳng đáng giá, huống chi là một nữ nhi.
Điều duy nhất khiến ta sợ hãi chính là khi ở đây, ta mới hiểu thế nào là mạng người rẻ mạt. Sinh mạng cung nữ, thái giám đều nằm trong tay kẻ bề trên, muốn sống chết thế nào tùy họ định đoạt.
Vốn lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa, điều này khiến ta ám ảnh, liên tiếp gặp ác mộng trong một thời gian dài. Ta không muốn chết, lại càng không muốn chết ở nơi này. Dù chẳng rõ tại sao ta đột nhiên xuyên không tới đây, nhưng chết một cách mơ hồ như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên cuối cùng ta đành chọn nhẫn nhịn sống sót qua ngày.
Thời gian đầu ở cung, ta sợ hãi khôn nguôi, rồi dần nhận ra chỉ có cẩn thận thôi chưa đủ để bảo toàn bản thân, còn cần cả trí khôn và sự tinh nhạy hơn người.
Lợi thế duy nhất khi đến nơi này là tư duy và kiến thức của ta. So với các cô bé mười mấy tuổi quanh đây, quả thực ta hiểu biết hơn chút ít. Là một người từ hiện đại, chẳng mấy chốc, ta nổi bật hơn trong số cung nữ đồng lứa và được phân đến cung của Nhuyễn Phi, vị phi tần đang được sủng ái nhất bấy giờ.
Nhuyễn Phi nương nương là người rất tốt, ôn hòa dịu dàng, đặc biệt sau khi biết ta tuổi còn nhỏ, nàng càng thương yêu. Nhuyễn Phi vốn là con gái của một vị huyện lệnh. Một ngày nọ, hoàng thượng vi hành qua nhà nàng, khi sắp rời đi, tình cờ gặp nàng ở cổng. Vị tiên hoàng vừa gặp đã đem lòng si mê. Chẳng bao lâu sau, hai người chìm đắm trong tình yêu, và đến tháng Tám cùng năm, cung có thêm một vị Nhuyễn Chiêu nghi.
Không lâu sau, Nhuyễn Chiêu nghi sinh hạ một hoàng tử, hoàng thượng đại hỷ, đặt tên là Thừa Cẩn.
Tiểu điện hạ là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Khi ta mới đến cung Nhuyễn Phi, cậu bé còn đang cuộn tròn trong vòng tay nàng, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn ta.
Sau này, Nhuyễn Phi thấy ta làm việc chững chạc, cẩn thận, lại giữ bổn phận, liền giao ta phụ trách chăm sóc tiểu điện hạ.
Tiểu điện hạ là một đứa trẻ ngoan, được Nhuyễn Phi giáo dưỡng rất tốt, gặp ai cũng tươi cười, cư xử lễ độ, khuôn mặt trắng trẻo khiến ai nhìn cũng không khỏi mến yêu.
Điều khiến ta thương xót nhất là tiểu điện hạ phải học hành khổ cực, ngày nào cũng dậy sớm thức khuya. Hoàng thượng đặt kỳ vọng lớn lao nơi cậu, từ khi còn trong tã lót, ngài đã sớm tìm cho cậu một thái phó uyên bác để khai sáng.
Khi tiểu điện hạ đến tuổi học hành, trong số các hoàng tử cùng độ tuổi, cậu là người xuất chúng nhất.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu điện hạ kiên trì bền bỉ, ngày ngày học tập không lời oán than, trên lớp nghe giảng một hiểu mười, đến cả thái phó nổi tiếng nghiêm khắc cũng thường khen ngợi.
Thế nhưng, đứa trẻ dường như trưởng thành trước tuổi ấy, mỗi ngày sau buổi học, việc đầu tiên là chạy nhanh về, rúc vào lòng Nhuyễn Phi, hồ hởi kể về chuyện được thầy khen ngợi ở thư phòng. Cậu cố tỏ vẻ khổ não, ép bản thân không để khóe môi nhếch lên, chờ mẹ khen thêm lần nữa.
Chúng ta, những cung nữ thái giám đứng bên phục vụ, chỉ biết cố gắng nghĩ lại những chuyện buồn khổ trong đời để nén cười, bởi nhịn cười là điều thật không dễ dàng.
Ta hơn điện hạ bốn tuổi, ngày ngày việc của ta là chuẩn bị sách vở đưa cậu đến thư phòng, chăm lo sinh hoạt hằng ngày, và thi thoảng cùng cậu chơi đùa.
Tiểu điện hạ quá đỗi đáng yêu, khiến công việc này ta làm cũng trở nên vui vẻ vô cùng.
Nhuyễn Phi nương nương thực sự là một nữ tử nhân từ, chẳng giống như các vị nương nương khác trong cung, thường hỉ nộ thất thường hay coi cung nữ, thái giám như cỏ rác.
Dù chúng ta có lỡ phạm lỗi nhỏ trong lúc làm việc, Nhuyễn Phi nương nương cũng không quá để tâm, đối với chúng ta không hề hà khắc.
Đó là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi ta bước chân vào nơi này, không phải lo lắng mỗi khi phạm lỗi sẽ bị trừng phạt, cũng chẳng lo thiếu ăn, cuối cùng có thể thả lòng mà ngủ một giấc an lành.
Với vai trò là cung nữ nhỏ bên cạnh tiểu điện hạ, mỗi ngày ta chỉ cần làm những việc lặt vặt vụn vặt.
Đôi lúc hoàng thượng ghé qua, cảnh tượng gia đình ba người họ hòa thuận, cha con thân thiết khiến ta không khỏi quên mất rằng đây là thời cổ đại, là hoàng cung nơi tính mạng con người dễ dàng bị nuốt chửng không chút nương tay.
Theo năm tháng, khi điện hạ ngày một trưởng thành, hoàng thượng đến cung càng lúc càng thưa, bầu không khí nơi đây dần trở nên lạnh lẽo.
Những năm qua, bao nhiêu gương mặt mới lần lượt tiến cung, rồi chẳng mấy chốc từ đóa hồng rực rỡ hóa thành vết máu khô trên tường. Ngay cả Nhuyễn Phi nương nương cũng không ngoại lệ, dù tháng năm chưa để lại nhiều dấu vết trên dung nhan nàng, song khó lòng chống lại bản tính thích mới mẻ của nam nhân.
Nhuyễn Phi được sủng ái lâu đến mức nàng khó lòng chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Những gương mặt trẻ trung, ngây thơ kia chính là quá khứ của nàng, còn những tần phi tiều tụy, bạc nhược nơi hậu cung lại là tương lai nàng không thể tránh khỏi.
Tiểu điện hạ ngây thơ không hiểu vì sao mẫu phi lại ngày càng u sầu, đôi lúc rơi lệ mà chẳng rõ lý do, đến cả việc trong cung cũng không bận tâm.
Cậu âm thầm hỏi ta, liệu có phải do bản thân chưa đủ xuất sắc, nên mẫu phi mới phiền muộn chăng.
Ta không biết phải đáp thế nào. Tam cung lục viện vốn là lẽ thường tình nơi đế vương, lỗi của Nhuyễn Phi là đã nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ. Nỗi đau ấy vô tình truyền sang cả tiểu điện hạ.
Ta chỉ có thể an ủi cậu bằng câu nói thông thường: “Không phải lỗi của điện hạ đâu, điện hạ còn nhỏ, chưa hiểu hết được, đợi lớn rồi sẽ rõ thôi.”
Cậu không hiểu ý ta, chỉ càng chuyên cần học tập, song nụ cười trên mặt Nhuyễn Phi lại ngày một hiếm hoi.
“Điện hạ, sao lại thế này?” Ta ngồi bên giường cậu, nhìn cậu trùm chăn kín đầu.