Điện hạ đặt giỏ than xuống, rồi bước đến trước mặt ta, vóc dáng cao ráo vững chãi che khuất phần lớn ánh sáng trước mắt.
“Không còn nữa, đây là giỏ cuối cùng rồi.”
Ta mỉm cười vui vẻ hỏi: “Điện hạ, chắc người đói bụng rồi nhỉ, để nô tỳ đi chuẩn bị cơm cho người.”
“Khoan đã, ở đây còn bẩn…”
Điện hạ đột nhiên kéo ta lại, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên trán ta: “Sau này những việc nặng nhọc như thế này, chờ ta về rồi hãy làm, đừng cố gắng quá.”
“Dạ, nô tỳ hiểu rồi.” Ta đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Bao nhiêu năm chăm chút dạy dỗ, giờ tiểu điện hạ đã trở nên chu đáo, khiến ta không khỏi tự hào.
Với tính cách dịu dàng thế này, tương lai chắc chắn sẽ không lo thiếu người bầu bạn.
“Ừ.”
Điện hạ cũng cười: “Khoan hãy làm cơm, ta mang ít đồ về cho ngươi.”
Nói rồi, cậu quay lại lấy chiếc giỏ tre vừa nãy, bên trong đầy ắp quả vỏ đỏ tươi.
“Vải!” Ta kinh ngạc thốt lên.
Trời ơi, đã bao nhiêu năm rồi không thấy thứ này, từ thời Nhuyễn Phi nương nương còn được sủng ái, đôi lúc mới có thể thấy qua.
Khi đó, những kẻ hầu như ta chỉ đứng bên nhìn, hít hà mùi hương, chứ đừng nói đến việc được nếm thử. Loại quả giá năm xu một cân ở thời hiện đại mà ta từng ăn đến chảy máu mũi, giờ lại quý giá đến thế.
Nghĩ lại, ta đã chừng mười năm không được ăn rồi.
Điện hạ mỉm cười, đưa giỏ cho ta: “Xem ra ngươi còn nhớ nhỉ. Hôm nay ta đến thỉnh an hoàng tổ mẫu, bà cho ta ít quả này, ta nghĩ ngươi chưa ăn bao giờ nên mang về cho ngươi nếm thử.”
“Đây là… cho nô tỳ sao?” Niềm vui đến quá bất ngờ.
Ta bối rối đón lấy giỏ, lắp bắp hỏi: “Điện… điện hạ không ăn sao?”
Cậu lắc đầu: “Ta không thích loại này, ngọt quá. Ngươi mau nếm thử đi.”
Ta cũng không khách sáo, vội bóc một quả và đưa vào miệng.
“Ngon quá!” Bao nhiêu năm rồi vẫn là hương vị này.
Có lẽ vì vừa lấy từ hầm băng ra nên vị lạnh lan tỏa, thật sảng khoái giữa cái nóng của mùa hè.
“Điện hạ, để nô tỳ mang ít quả này sang cho bà Trương nhé?” Ta khẽ lắc giỏ trong tay.
Bà Trương là bà lão trong điện, tuổi cao nên tính cách có phần cô độc, ở cách xa chỗ chúng ta. Ngoài việc giúp ta làm vài việc lặt vặt, bà thường quanh quẩn trong phòng, ít khi ra ngoài.
“Ừ, ngươi đi đi.” Điện hạ gật đầu.
Được sự cho phép, ta lấy một ít, gói lại rồi mang đến cho bà.
Không chỉ mình ta thích đồ ngọt, bà lão ấy còn mê ngọt hơn ta.
Bà Trương tuổi đã cao, không có người thân bên ngoài cung, nên đành ở lại đây dưỡng già. Ta thi thoảng nhờ người mua ít kẹo cho bà, không có gì nhiều, nhưng việc này ta vẫn có thể lo được.
Sau bữa tối, ta pha một bát thức uống đặt lên bàn của điện hạ.
“Điện hạ, nghỉ chút đi, uống bát nước cho mát người.” Ta đứng bên cạnh quạt cho cậu.
“Là vải sao?” Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
“Dạ, nô tỳ có cho thêm vài thứ, để vị không ngọt quá.” Ta mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt.
Cậu nhấp một ngụm.
“Thế nào ạ?” Ta liền hỏi, “Có ngon không?”
“Ngon lắm…” Cậu uống thêm một ngụm lớn, cười nói, “Đầu óc ngươi lúc nào cũng nghĩ ra những thứ mới mẻ thế này.”
“Dạ, tất nhiên rồi, nô tỳ là cung nữ bên cạnh điện hạ mà.” Ta lập tức hùa theo, tay cầm quạt quạt nhịp nhàng.