1.
Lần nữa nghe đến cái tên Tống Tri Lễ,là trên chuyến bay thẳng từ Los Angeles về Hải thị.
Máy bay còn chưa hạ cánh, người ngồi cạnh đã hào hứng chỉ ra ngoài cửa sổ:“Nhìn kìa, Tống Tri Lễ!”
Cái tên đó đã bị tôi phong kín trong ký ức quá lâu, đến mức khi nghe thấy, tôi chẳng phản ứng gì.Chỉ ngơ ngác quay đầu theo hướng tay cô ấy chỉ.
Biển quảng cáo khổng lồ ngoài kia nhấp nháy hai lần, sau đó là một tấm ảnh hiện ra.Người đàn ông trong ảnh mặc bộ vest đen, đứng thẳng tắp.Lông mày như vẽ, đôi mắt sáng như sao.Vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“Chắc cậu không biết đâu, dạo gần đây anh ấy nổi tiếng lắm ở trong nước.”Cô gái bên cạnh chăm chú nhìn tấm poster, cười giải thích cho tôi.
Tôi cúi đầu, thản nhiên hỏi:“Anh ta là nghệ sĩ à?”
“Không không, anh ấy là con trai độc nhất của chủ tịch Tập đoàn Việt Thiên,bây giờ là tổng giám đốc điều hành rồi đó…”
Tổng giám đốc Tập đoàn Việt Thiên.Hóa ra cuối cùng anh vẫn tiếp quản sự nghiệp của cha mình.Cũng tốt.
Tôi nghĩ…Cả đời này, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Thế nên tôi không hề ngờ, lần trở về này…Lại gặp anh nhanh đến vậy.
Tháng thứ hai sau khi về nước.Tôi – đã đứng trước mặt anh.
Bà ngoại nôn nóng đến mức vừa tôi về nước là lập tức sắp xếp một buổi xem mắt.Tôi ngồi trong một nhà hàng khá sang trọng, vừa lắng nghe đối phương tự giới thiệu.Lời anh ta còn chưa nói xong thì một người phụ nữ xông thẳng vào.
Cô ta đứng ngay cạnh bàn, chỉ tay về phía tôi mà chất vấn người đối diện:“Ngô Vận, anh vì cô ta mà chia tay với tôi đúng không?”
Tình huống này kịch tính đến mức tôi hoàn toàn ngây người.Rõ ràng là cả Ngô Vận cũng chưa kịp phản ứng.
“Không phải đâu, em hiểu lầm rồi.” – Anh ta đứng bật dậy.
Nhưng chưa đợi anh giải thích, cô gái đã vớ lấy ly nước trước mặt anh và tạt thẳng lên mặt:“Đồ cặn bã.”
Tôi cũng vội vàng đứng lên, định nói vài lời giải thích.
Không ngờ cô ta đang lên cơn, tiện tay cầm luôn ly nước trước mặt tôi hất tới.Tôi nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng phần tay áo vẫn dính nước.
Tôi cau mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:“Cô gái à, trước khi ra tay phiền cô tìm hiểu cho rõ.Nếu còn tiếp tục như thế, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát.”
Ngô Vận vội vàng chen vào giữa tôi và cô ta, xua tay lúng túng:“Không không, chỉ là hiểu nhầm thôi.” – Anh ta cười gượng.
Còn chưa kịp nói thêm câu nào dàn xếp, thì cửa phòng VIP đối diện bất ngờ mở ra.Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong đó...
“Tri Lễ!”
Cô gái đó bước nhanh tới, cuối cùng lách qua tôi rồi dừng lại ngay phía sau,giọng đầy lo lắng hỏi người đứng sau lưng tôi:“Chuyện gì vậy?”
“Không sao.” – Một giọng nam trầm tĩnh vang lên sau lưng tôi.
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng như tiếng sấm rền vang giữa trời quang, nện thẳng vào tai tôi.
Dù đã năm năm trôi qua,chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy… tôi liền biết – người phía sau chính là Tống Tri Lễ.
Không rõ là vì sợ hãi, hay vì kích động,cả người tôi nóng bừng, máu như sôi lên từng mạch,đứng chết trân tại chỗ, không dám quay đầu.
Lúc này, một bàn tay đưa từ phía sau tôi tới.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, kẹp giữa là một chiếc khăn tay trắng tinh.Giọng nói trầm ổn, lễ độ nhưng xa cách vang lên bên tai:
“Cô có cần lau một chút không?”
Tôi cúi đầu nhìn tay anh,hốc mắt bỗng dưng nóng lên.
“…Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy chiếc khăn tay, vẫn không dám quay đầu lại.
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nhắc:“Tri Lễ, vào thôi, mọi người đang đợi.”
Tống Tri Lễ chỉ đáp một tiếng “Ừ”,rồi sải bước đi qua bên cạnh tôi, tiến thẳng vào phòng bao.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt chiếc khăn, lòng ngổn ngang trăm mối.
Bỗng anh dừng lại.
“Cô gái kia.” – Anh đột ngột gọi tôi.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Anh đứng ở cửa phòng, khoác trên mình bộ vest màu xanh tím than được cắt may hoàn hảo,từng nếp gấp đều gọn gàng đến mức không tìm nổi một vết nhăn.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ khó đoán, như có những tia sáng vụn vỡ len lỏi trong đáy mắt ấy.
Anh của hiện tại… còn rực rỡ hơn cả Tống Tri Lễ của năm năm trước.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?” – Anh khẽ hỏi.
Tôi sững người một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu:“Chưa từng.”
Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười lịch thiệp như một quý ông đích thực.
Quay lưng rời đi được vài bước, anh lại ngoái đầu nhìn tôi:“Em tên là gì?”
Tôi đáp:“Tôi là Tô Niệm. Chữ ‘Niệm’ trong câu ‘niệm niệm bất vong’.”
Anh khẽ gật đầu, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.Sau đó, vẫn giữ nguyên vẻ lễ độ, anh mỉm cười lần nữa:“Là một cái tên rất đẹp.”
2.
Lần đầu tiên tôi gặp Tống Tri Lễ là ở Berlin.
Anh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá ở góc quảng trường.Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua tầng tầng mây mù của bầu trời Berlin, rơi lặng lẽ xuống vai anh,đẹp đến mức khiến người qua đường cũng phải vô thức chậm bước ngắm nhìn.
Tôi theo bản năng giơ máy ảnh lên và chụp một tấm.Đó là bức ảnh đẹp nhất tôi từng chụp trong đời.
Vì thế, tôi quyết định dùng nó… để đổi lấy một bữa trưa.
“Hi~” – Tôi bước đến gần.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.Động tác đơn giản ấy làm lộ ra phần xương hàm tinh xảo được giấu trong cổ áo len cao.
Một gương mặt châu Á thật sự rất ấn tượng.