3.
Sau hôm đó, Ngô Vận lại tìm tôi thêm hai lần.Tôi đều từ chối thẳng thừng.
Không ngờ anh ta lại lần tới tận chỗ bà ngoại tôi.
“Ngoan nào Niệm Niệm, người ta Ngô Vận thật lòng đến xin lỗi con đấy, con cứ lạnh lùng như vậy là không phải phép đâu.”Bà gõ nhẹ cửa phòng tôi, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa có chút trách móc.
Bà đã lớn tuổi rồi.Nếu không phải vì bà, có lẽ tôi cũng chẳng quay về nước làm gì.
Tôi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn mở cửa bước ra.
“Tôi đã đọc lời xin lỗi của anh trên WeChat rồi. Anh thật sự không cần phải đến tận đây.”Vừa ngồi xuống đối diện, tôi liền nói thẳng, ngụ ý rõ ràng rằng cái kiểu đột ngột xuất hiện này mới là bất lịch sự.
Nhưng Ngô Vận nghe thế lại không giận,chỉ cười, đưa tay gãi mũi, hơi ngượng ngùng nói:“Trên mạng xin lỗi không đủ thành ý.”
Tôi cầm ly nước lên nhấp một ngụm, chẳng buồn đáp lại.
“À đúng rồi,” – anh ta đột nhiên nói tiếp – “Nghe em họ em nói dạo này em đang tìm việc? Bên công ty anh vừa hay đang tuyển vị trí nhiếp ảnh gia cho bộ phận quảng cáo, em có hứng thú không?”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì bà ngoại đã rạng rỡ xen vào.
“Thật hả?”Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn Ngô Vận với ánh mắt sáng rỡ:“Tiểu Ngô à, cháu thật có lòng với Niệm Niệm nhà bà đấy. Nó về nước cũng cả tháng trời rồi mà vẫn chưa tìm được việc. Nếu vào được công ty cháu thì tốt quá rồi.”
Tôi thật sự không biết Ngô Vận đã cho bà ngoại tôi uống thứ “mê hồn dược” gì,mà bà lại quý anh ta đến mức một trăm phần thích, không sót chút nào.
“Làm gì có mê hồn dược nào đâu.” – Ngô Vận vừa đi cạnh tôi vừa cúi người cười khẽ –“Chỉ là tôi kể cho bà ngoại em nghe vài bí mật nhỏ của bà nội tôi thôi mà.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, thấy vẻ mặt có chút đắc ý ấy,không nhịn được cũng bật cười.
Anh ta nhìn tôi, giọng chân thành:“Cười lên trông em xinh hơn nhiều. Đừng lúc nào cũng mang cái vẻ như cả thế giới đang thiếu nợ em nữa.”
Tôi khựng người.
Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Linda, cười lên là thế nào nhỉ?”Tống Tri Lễ từng ngồi bên băng ghế cạnh hồ, nghiêng đầu hỏi tôi như thế.
Tôi khi đó đang ôm bụng cười đến đau cả người, nước mắt trào ra khóe mắt,vừa lau nước mắt vừa ngạo nghễ trả lời:
“Đẹp cực kỳ luôn, đủ sức làm vạn người mê đắm!”
“Vậy khi anh khỏi, em cười cho anh xem nhé.”
“Xem làm gì, muốn bị em mê hoặc hả?”
“Xem em có bản lĩnh đó không.”
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn tung vài sợi tóc rũ trước trán anh.Khóe môi anh cong lên, nụ cười mang theo nét thanh xuân hiếm thấy.
Tôi choàng tỉnh.
Xung quanh tối đen như mực.
Lại là mơ.
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm trần nhà bao lâu,cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng bà ngoại vang lên bên ngoài:“Niệm Niệm, hôm nay là ngày đầu đi làm đấy, đừng có đến trễ nha con!”
Phải rồi.
Cuối cùng… tôi vẫn đồng ý đến làm ở công ty của Ngô Vận.
Một phần vì không muốn để bà ngoại phải lo lắng cho mình thêm nữa,phần khác—công việc nhiếp ảnh quảng cáo này đúng chuyên ngành tôi học,cũng không đến nỗi nào.
Ngô Vận đã dẫn tôi đi tham quan công ty.Quy mô rất chuyên nghiệp, môi trường cũng tốt.
Nói thật… đúng là một công việc đáng để thử.
Chỉ là… tôi không ngờ rằng công việc đầu tiên tôi được phân cônglại chính là: chụp quảng cáo cho Tập đoàn Việt Thiên.
Ban đầu tôi chỉ theo sau mọi người, họp hành, nghe kế hoạch, ghi chú.Một tuần trôi qua, tổ trưởng nói cần đến Việt Thiên để bàn chi tiết thêm với bên đối tác.
“Tô Niệm, em đi cùng bọn anh nhé.”Trong buổi họp, tổ trưởng mỉm cười gọi tên tôi.
Việt Thiên…
Tôi đứng bật dậy, vừa định mở miệng từ chối—
Tổ trưởng vẫn tiếp tục nói:“Đây là một cơ hội học hỏi rất tốt, bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy.”
Những lời định nói ra lại bị tôi nuốt ngược vào trong.
Tống Tri Lễ là tổng giám đốc Tập đoàn Việt Thiên, công việc chất đống.Cũng đâu phải tôi muốn gặp là có thể gặp được.
Với lại… anh làm sao có thể nhận ra tôi chứ.
Nghĩ đến đây, tôi im lặng gật đầu đồng ý.
Hôm chúng tôi đến Việt Thiên là một ngày âm u,mây xám giăng đầy, thời tiết giống hệt tâm trạng của tôi.
Tôi đi sau mọi người, ngồi họp suốt cả buổi sáng.Quả nhiên, không hề gặp Tống Tri Lễ.
Mãi đến lúc sắp rời đi.
Khi cửa thang máy mở ra,tôi lập tức nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng bên trong.
Trợ lý bên cạnh vẫn đang lẩm nhẩm báo cáo công việc.Nhưng khi thấy chúng tôi, anh ta lập tức im bặt.
Người phụ trách ấn nút thang máy vội vàng cúi đầu, lễ phép nói:“Xin lỗi tổng giám đốc Tống, bọn tôi sẽ đợi chuyến sau.”
Tống Tri Lễ đeo kính không gọng, ánh mắt qua lớp tròng trong suốt quét một vòng về phía chúng tôi.Cuối cùng, anh hơi nghiêng người sang một bên:“Không sao, vào đi.”
Chiếc thang máy vốn còn rộng rãi, thoáng chốc trở nên chật chội.
Người phụ trách PR vội giới thiệu:“Tổng giám đốc Tống, đây là đội bên Viễn Hoa phụ trách hạng mục quảng cáo.”
Anh quay sang tổ trưởng, nở nụ cười lịch sự:“Vất vả rồi.”
Từ đầu đến cuối, anh không nhìn tôi lấy một lần.
Tôi khẽ rũ mắt.Cười nhạt trong lòng.
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ…Anh vốn dĩ… đã không còn nhận ra tôi từ lâu rồi.
4.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên,tôi chủ động hẹn gặp Ngô Vận.
Nói cho đúng, nếu không có anh ta,tôi cũng không dễ dàng hòa nhập với môi trường mới nhanh đến vậy.
“Đó đều là công của em.” – Ngô Vận cụng ly với tôi, cười tươi nói –“Mọi người đều khen em khéo ăn nói, tính cách tốt, làm việc có tâm lại siêng năng. Chẳng ai bảo em là quan hệ thân thiết gì với tôi cả. Thời buổi này, ai còn nể mặt người quen nữa chứ?”
Anh là kiểu người… dễ khiến người ta thấy thoải mái khi trò chuyện.
Trong bữa ăn, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.
Anh cũng chẳng hề tránh né khi nhắc lại chuyện cô bạn gái cũ từng tạt nước vào chúng tôi hôm đó.
“Thật ra là lỗi của tôi,” – anh thở dài – “Chia tay nửa năm rồi mà vẫn đối xử như bạn bè, làm cô ấy hiểu lầm.”
Nói xong, anh nhìn tôi, bật cười hỏi:“Còn em? Bà ngoại em nói em chưa từng yêu ai, thật không vậy?”
Tay tôi khựng lại giữa không trung khi đang gắp đồ ăn.
“…Thật.” – Tôi cong môi, cố tỏ ra nhẹ nhàng.
Tôi và Tống Tri Lễ, chưa từng là gì cả.