1.
Nhà ta mấy đời làm nghề mổ heo.
Ta cũng nối nghiệp, nhưng lại chẳng hoàn toàn tiếp nhận tất cả.
Chọc tiết quá tàn nhẫn, thui lông thì bốc mùi.
Ta không cam lòng sống cả đời tầm thường, sao có thể thật sự nghe lời cha mẹ mà ngoan ngoãn làm một nữ đồ tể?
May mà còn có tiểu thợ rèn nhà bên – Lương Thích.
Ngày nào hắn cũng cần mẫn chịu khó, lặng lẽ giúp ta làm hết mọi việc nặng nhọc.
Còn ta, chỉ cần ăn diện xinh đẹp, ngồi trước sạp thịt, phe phẩy quạt lụa, thảnh thơi ngẩn người.
Đến khi trông thấy người ta đi kiệu hoa ngoài phố, ta lại ngẩng đầu nói dõng dạc:
“Có một ngày, ta – Tống Như Ý – cũng sẽ ngồi vào chiếc kiệu lớn kia!”
Rồi… một ngày lại trôi qua.
Sạp thịt dọn xong, ta ôm hòm đựng tiền đứng dậy: “Đừng có theo ta.”
Tiểu thợ rèn đẩy chiếc xe chất đầy sắt thép và thịt heo, nhỏ giọng hỏi:“Hôm nay… cũng đến Minh Ngọc Phường học vũ à?”
“Dĩ nhiên rồi!”
“Hình như nàng còn chưa ăn tối…”
Ta sờ cái bụng lép xẹp, nghiến răng: “Lo chuyện bao đồng!”
Dù không có tiền ăn cơm, ta cũng phải học múa!
Gái nhà lành muốn được gả vào hào môn thế gia, ai mà chẳng phải có chút tài nghệ?
Ta không thể cả đời giết heo — ta phải cải mệnh!
May mắn thay, ông trời chẳng phụ người có lòng.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngơi nghỉ...
Ta đã gặp được công tử quyền quý từ kinh thành – Ngô Vĩnh.
Ta bước ra ngoài với dáng đi nhẹ nhàng như hoa sen nở, quay đầu nháy mắt với hắn:“Thế nào? Đẹp chứ?”
2.
Lương Thích nhìn đến sững cả người, trong chốc lát không thốt ra nổi lời nào.
Ta đợi đến mất kiên nhẫn, véo mạnh vào cánh tay hắn một cái —kết quả lại bị bắp thịt cứng như đá của hắn làm đau tay.
Đáng ghét!
Lại càng giận hơn!
“Cả ngày chỉ biết ngẩn người!”
Ta nhấc váy, ngồi phịch xuống chiếc xe đẩy của hắn, giục:“Đi mau!”
Lương Thích ngó đông ngó tây: “Đồ của nàng đâu?”
“Hôm nay ta có việc, không bày sạp. Mau lên!”
Đến khu chợ náo nhiệt, tiểu thợ rèn chậm rãi bày biện quầy hàng, ánh mắt lại cứ len lén liếc về phía ta.
Ta ghé sang hỏi thăm mấy tiểu nhị bên tửu lâu đối diện, xác định phải đi về hướng Nam.
Ngay lúc xoay người rời đi, Lương Thích lên tiếng gọi với theo:“Như Ý, nàng đi đâu vậy?”
Ta vuốt lại búi tóc, khóe môi cong cong:“Ngô công tử hẹn ta du hồ.”
Sắc mặt tiểu thợ rèn tối sầm lại.
Ta cố nhón chân lên, vỗ vỗ đầu hắn:“Yên tâm, đợi tỷ tỷ phát đạt rồi, nhất định không quên ngươi.”
Đến lúc ta tới bờ Nam hồ, trên mặt nước đã trôi lững lờ mấy chiếc hoa thuyền.
Người hầu đứng đợi trên bờ cũng không ít.
Ta lần lượt hỏi thăm từng người, nhưng không có ai họ Ngô.
Chắc Ngô công tử còn chưa đến.
Ta bèn tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, chờ đợi.
Mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, bỗng dưng mây đen kéo đến dày đặc.Những chiếc hoa thuyền trên mặt hồ lần lượt cập bờ, các công tử tiểu thư bên trong đều mang theo tùy tùng lên xe rời đi.
Ta cũng muốn về, nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội gặp Ngô Vĩnh.Đang do dự không biết nên đi hay ở, mưa bụi lất phất rơi xuống.
Ta lấy quạt tròn che đầu, chuẩn bị chạy về nhà thì một cỗ xe ngựa đi ngang đột ngột dừng lại bên cạnh.
Rèm xe được vén lên.
3.
Các cô nương trong xe ngựa cũng đưa mắt nhìn ta.
Một người nghiêng đầu hỏi:“Đây là tiểu thư nhà ai vậy, trông diện mạo cũng khá xinh xắn đấy.”
Một người khác liếc từ đầu đến chân, che miệng cười khẽ:“Chỉ sợ… chẳng phải nhà ai cả.”
Mưa mỗi lúc một nặng hạt,Cái lạnh len lỏi qua cổ áo, thấm dần vào da thịt.
Bao nhiêu hương cao, son phấn trên mặt đều bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ.
Lời giễu cợt, trào phúng rõ rành rành như vậy, nếu còn không nhận ra thì đúng là ngốc đến không còn thuốc chữa!
Ta giận đến sôi gan, nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt:
“Ai nói ta không phải nhà nào cả?”
“Ta có tên có họ, là Tống Như Ý, con gái đồ tể Tống gia ở cuối ngõ Chim Sẻ.”
“Nhà ta mấy đời giết heo, nếu các vị có nhu cầu thì cứ việc ghé đặt hàng.Có điều, đồng loại không ăn thịt nhau, mấy vị tốt nhất đừng động đến thịt heo làm gì!”