5.
Ta lắc lắc đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo.
“Ta không hề cố ý chiếm tiện nghi của chàng đâu nhé, là chàng tự lao qua ôm lấy ta đấy!”
Tiểu thợ rèn khẽ “ừm” một tiếng, giọng rất nhỏ:“Là ta tự lao đến mà…”
Ta bèn túm lấy vành tai hắn, làm bộ như đang tra khảo.
“Chàng nói xem, ta nhảy có đẹp không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Lông mi dài cong như lông quạ, khẽ run rẩy.
“…Đẹp, đẹp lắm.”
Ta nheo mắt nghi ngờ: “Tốt nhất là chàng đang nói điệu múa đẹp đấy!”
Khuôn mặt hắn càng đỏ hơn:“Điệu múa… cũng đẹp.”
“…”
Thật là —Ta mời một người chẳng biết thưởng thức, cũng chẳng giỏi chống chế như hắn tới làm gì cơ chứ?
Đầu óc ta bắt đầu quay cuồng, suy nghĩ như bị nhét vào nồi canh bột đao đặc sệt đang sôi lục bục.
Còn chuyện sau đó… ta không nhớ rõ nữa.
Lúc tỉnh lại, ta và tiểu thợ rèn đang nằm cạnh nhau.
Y phục vẫn nguyên vẹn, giữa hai người còn cách nhau gần một trượng.
Cũng chẳng phải lần đầu gặp cảnh thế này.
Lần trước ta đến nhà hắn uống rượu, say quá còn ngủ luôn trên giường đất nhà hắn một đêm.
Ta cũng chẳng lấy làm lạ.Ngồi dậy như thường lệ.
Tiểu thợ rèn cũng mở mắt ra.Nhưng lần này, ta lại phát hiện có điều gì đó… khác lạ.
“Trên miệng chàng… là thứ gì vậy?”
Ban đầu hắn còn ngơ ngác chớp mắt,rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Càng khiến ta thấy không ổn!
Ta nắm chặt cổ áo, đè chặt lấy vai hắn, ghé sát lại nhìn kỹ.
Trên môi hắn — sắc phấn hồng nhàn nhạt, lẫn chút ánh đỏ ửng.
Ta đưa tay quệt thử một chút.
Hương thơm quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Một suy nghĩ vô cùng hoang đường thoáng lướt qua đầu ta.
Ta như bị thiên lôi đánh trúng!
Không lẽ là...
SON MÔI CỦA TA?!?!!!
6.
Trời sập rồi.
Không thể nào đâu.Không thể nào mà…Chắc chắn là không thể chứ?
Sao ta lại có thể hôn tiểu thợ rèn được cơ chứ?!
Ta còn đang mơ ước gả vào hào môn thế gia kia mà!
Mấy ngày sau đó, trong lòng ta cứ như có mèo cào, nơm nớp lo sợ.
Vậy mà Lương Thích lại chẳng có biểu hiện gì khác thường.
Hắn vẫn thành thạo xẻ thịt, rồi cũng rất tự nhiên nhận lấy tiền đồng bỏ vào hòm tiền của ta.
Đến tối thì như lệ thường, thu dọn sạp xong là đẩy xe chở ta về nhà.
Từng cử chỉ, từng hành động… hoàn toàn không có lấy một chút oán trách, hay giận dỗi của người từng bị ta “làm nhục” sau men rượu.
— Vậy tức là, ta hiểu lầm rồi.
Ta âm thầm kết luận như thế.
May mà chỉ là hiểu lầm… Không thì ta còn chẳng biết mở lời với hắn thế nào về chuyện vui sắp tới.
Thấy ta vô thức mỉm cười, Lương Thích cũng cong môi theo.
Hắn cụp mắt, giấu đi nét ngượng ngùng cùng niềm chờ mong khó tả.
“…Như Ý, gần đây… nàng vui lắm sao?”
Chuyện vui sắp đến, đương nhiên là ta rất vui rồi.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm sau khi ta say rượu.
Hôm đó vì chột dạ, ta tránh mặt tiểu thợ rèn cả ngày, chẳng buôn bán gì.Ban đầu định ghé Minh Ngọc Phường học múa, ai ngờ trên đường lại gặp phải một sự cố nhỏ.
Mà cũng vì sự cố ấy… ta quen biết Đô úy Đoạn Tự Nam.
Khi ấy, chàng đang dẫn người truy bắt đám thám tử của sơn phỉ trà trộn vào thành, chợ náo nhiệt vốn đã đông, lập tức rối loạn cả một vùng.
“Bắt lấy hắn!”
Tên thám tử trong tay có đao, dân thường quanh đó chẳng ai dám can dự, ai nấy đều lùi lại né tránh.
Ta cũng định theo dòng người mà tránh đi, nào ngờ tên đó xui xẻo tới mức lại dám vươn tay định bắt ta làm con tin!
Ngay khoảnh khắc hắn chộp tới, ta lập tức tung chân đá thẳng vào đầu gối hắn, thuận tay đoạt lấy con dao găm.
Tên thám tử bị ta giẫm dưới chân.
Lưỡi dao xoay vòng trong lòng bàn tay ta, để lại tàn ảnh mờ ảo.
Ánh mắt ta nhìn hắn, chẳng khác gì đang nhìn một con heo chờ mổ.
“Chưa nghe qua chuyện cô nãi nãi này là ai sao?”
Tên kia nghiến răng, vùng vẫy muốn chạy.
Ta thu dao, vặn mạnh cánh tay hắn ra sau lưng.
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp khu chợ.
Người dân xung quanh đồng loạt vỗ tay hoan hô.
Trong lòng ta không khỏi dâng lên một trận đắc ý — cho đến khi Đoạn Tự Nam bước tới trước mặt ta.
“Đa tạ cô nương ra tay tương trợ.”
Niềm đắc ý trong nháy mắt tan sạch.
Đó là một khuôn mặt rất tuấn tú.Tuấn tú đến mức khiến ta hối hận khôn xiết — vì sao trong tay lại cầm đao mà không phải cây quạt tròn?
Thật đấy, lòng người yếu đuối… chỉ trong khoảnh khắc như vậy.
Giờ có nhảy một đoạn múa trước mặt chàng, chắc cũng không vớt vát lại nổi hình tượng rồi…