1
Mẹ A Triết là người cực kỳ chu đáo.
Bà biết tôi có cơ địa dị ứng.
Cả bàn tám món ăn, tất cả đều là đồ chay.
Bà tháo tạp dề, mang chút áy náy nói:
“Du Du, dì biết con dị ứng với hơn hai mươi loại thực phẩm như hải sản, xoài, thịt bò, thịt cừu… nên đều làm đồ chay hết, ngay cả muối cũng cho rất ít. Con nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Sự cẩn trọng này khiến lòng tôi thấy ấm áp.
Tôi rụt rè ăn cơm, vừa ngượng ngùng vừa cảm kích.
Thế nhưng, khi vừa gắp một đũa rau xào đưa vào miệng, tôi sững người.
Nó ngon hơn bất kỳ đĩa rau xào nào tôi từng ăn từ nhỏ đến giờ.
Tôi không kìm được, buột miệng khen:
“Dì ơi, rau này… thật sự ngon quá! Ngon hơn nhà con nhiều, có bỏ gì đặc biệt không ạ?”
Vừa dứt lời, mẹ A Triết như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, đập mạnh vào đùi:
“Trời ơi! Lúc xào rau dì tiện tay cho thêm một thìa dầu hào để tăng vị! Dầu hào… trong đó có nước hào, chính là hải sản!”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Mặt A Triết tái mét, anh vội ném đũa, kéo tôi chạy vào nhà vệ sinh:
“Có thấy cổ họng bị bó chặt không? Có khó thở không? Anh đưa em đi bệnh viện ngay!”
Mẹ anh cũng hoảng hốt chạy theo, giọng run rẩy.
Tôi bị họ đẩy tới bồn rửa, bên tai là tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng giục giã:
“Mau súc miệng đi! Súc nhiều lần vào!”
Nhưng tôi chỉ ngây người nhìn bản thân trong gương, đầu óc trống rỗng.
“Không… con không thấy khó chịu gì cả. Nhưng chẳng phải con dị ứng hải sản sao…”
Trong gương, khuôn mặt tôi hồng hào, ánh mắt sáng rõ.
Không nổi mẩn.
Không phát ban.
Tôi thử hít sâu, hết lần này đến lần khác.
Ngực không hề bị chèn ép, hơi thở vẫn ổn định.
Mọi thứ không khác gì bình thường.
Thế nhưng, ba mẹ tôi từng quả quyết: tôi bị dị ứng hải sản nặng, chỉ cần chạm phải là khó thở, toàn thân nổi mẩn đỏ, thậm chí số/c phản vệ mà chế//t.
“Du Du, không ổn thì chúng ta đi cấp cứu ngay, đừng cố chịu.”
Giọng mẹ A Triết vang lên bên cạnh, tay bà run run bưng cốc nước.
Nỗi lo ấy quá chân thật, thật đến mức khiến tôi thấy mọi thứ trở nên nực cười.
Tôi khẽ lắc đầu.
Hai mươi năm qua, lần đầu tiên tôi bắt đầu nghi ngờ cái “dị ứng” đã hằn sâu vào đời mình.
Giọng tôi khàn khàn:
“Dì ơi… con hình như không sao.”
A Triết buông tay, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt:
“Nhưng chẳng phải em nói… ba mẹ em bảo em bị dị ứng nặng, chỉ cần một chút cũng…”
Anh còn chưa nói hết câu thì mẹ đã vội cắt ngang:
“Du Du, không sao thì tốt rồi.”
Ánh mắt bà lóe lên sự chột dạ, lúng túng, lại như mang theo lời nhắc nhở nào đó.
Sau đó, cả bữa cơm tôi chẳng còn nếm được vị gì.
Mỗi miếng thức ăn đều nhạt nhẽo như sáp.
2
Khi A Triết đưa tôi về, anh nhiều lần định nói, môi mấp máy rồi thôi, cuối cùng chỉ im lặng siết chặt vô lăng.
Cho đến khi xe dừng dưới khu tập thể cũ nơi tôi thuê trọ, anh mới tắt máy, quay đầu dịu giọng hỏi:
“Em ổn chứ?”
Lúc ấy tôi mới giật mình, nhận ra tay chân mình lạnh ngắt.
“Xin lỗi nhé,” tôi gượng cười còn khó coi hơn khóc, “hôm nay lần đầu gặp bác trai bác gái mà lại xảy ra chuyện thế này, làm anh và gia đình lo lắng rồi.”
A Triết khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu tôi:
“Ngốc ạ, mẹ anh sẽ không để bụng đâu. Bà chỉ lo cho em thôi. Mau lên nhà đi, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, mai dậy sẽ ổn cả.”
Tôi gật đầu, tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
“Du Du, đừng suy nghĩ nhiều.” Anh gọi với theo, “có chuyện gì thì gọi cho anh ngay.”
“Ừ.”
Nhưng làm sao tôi không nghĩ nhiều được?
Trong đầu tôi hỗn loạn.
Hơn hai mươi năm sống, giống như một tấm lưới dối trá được dệt tinh vi, giờ đây bất ngờ bị giật tung một sợi chỉ.
Về đến căn phòng thuê chật hẹp, tôi thậm chí không bật đèn.
Trong bóng tối, tôi móc điện thoại ra, lập tức đặt một loạt đồ ăn ngoài.
Toàn những món trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến, chứ đừng nói là ăn.
Sữa, xoài, bít tết, gà nướng… thậm chí còn có cả một suất cơm hải sản nóng hổi.
Tôi bày từng món ra bàn.
Cầm hộp sữa từng khiến tôi sợ hãi cực độ, cẩn thận mở nắp, uống một ngụm nhỏ.
Chất lỏng ấm áp trôi qua cổ họng, mang theo hương sữa nhè nhẹ.
Tôi nín thở, chờ đợi.
Chờ ngứa ngáy, chờ cổ họng nghẹn lại.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.