“An Hướng Vãn, làm người thì cũng nên có lương tâm một chút! Những năm qua con trai tôi vì cô mà hy sinh bao nhiêu, cô phải tự biết rõ chứ?”
“Bây giờ bệnh khỏi rồi thì muốn ly hôn? Qua cầu rút ván cũng không đến mức nhanh như thế chứ?”
“Hồi đó Cố Phi nó thích cô, tôi đã phản đối dữ lắm! Chỉ có nó là ngốc nghếch, vì cô mà làm đủ trò dại dột. Cô quên hết rồi à?”
Quên á? Làm sao mà quên được?
Tôi từ nhỏ đã chẳng có mấy ai chơi cùng. Vì bệnh tật, người lớn xung quanh ai cũng nhìn tôi như đồ sứ dễ vỡ. Con nít thì vô tư chẳng biết điều, cứ lỡ chơi gần tôi chút là y như rằng bị người nhà lôi về mắng mỏ, sợ tôi kiện ngược, sợ tôi “vòi vĩnh” điều gì.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, yên bình như mặt nước phẳng lặng. Cảm xúc của tôi cũng hiếm khi dậy sóng.
Cho đến khi tôi gặp được anh – Cố Phi.
Không thể trách tôi sao lại ấn tượng sâu đậm với anh đến vậy, bởi tôi chưa từng gặp ai ồn ào như thế.
Nếu như người ta thường ví một ai đó như ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, thì Cố Phi chính là quả cầu lửa nhảy nhót khắp nơi, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng như sắp bùng nổ.
Ở đâu cũng có bóng dáng anh ấy nhảy nhót chạy qua chạy lại, đích thực là “thánh giao lưu” của trường đại học, hễ có hoạt động gì là kiểu gì cũng thấy anh ấy xuất hiện góp mặt.
Anh ấy như vạn năng, cuộc thi gì cũng không thể thiếu tên. Dù cuối cùng chẳng giành được giải nào, vẫn có thể gãi đầu cười ngu ngơ một cách vui vẻ.
Ánh mắt tôi, lúc nào không hay, đã bị anh ấy cuốn lấy.
Ở nơi anh, tôi thấy được vô vàn khả năng của cuộc đời.
Thì ra, con người có thể sống tươi mới đến vậy. Thì ra, có người mỗi bước đi đều là một phong cảnh. Thì ra, có những người, mỗi khoảnh khắc họ tồn tại đều là một điều mới mẻ.
Tôi nhìn anh như đang ngắm một bức tranh rực rỡ sắc màu. Có lẽ trong mắt anh, tôi cũng giống như vậy.
Tình cảm của những năm tháng thanh xuân luôn bồng bột và mãnh liệt. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt nóng rực của anh ngày ấy.
Tôi không nhớ rõ từ lúc nào anh bắt đầu quanh quẩn bên tôi, cứ nói những điều vu vơ, không đầu không đuôi. Mỗi lần tôi thờ ơ trả lời, anh lại chạy theo sau, mắt sáng lấp lánh:
“Tiểu Vãn à, cậu dịu dàng thật đấy!”
Đến lễ Thất Tịch, anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Còn kéo theo nửa trường đến làm “trợ diễn”.
Phải nói thật, khi thấy cái trận địa “rình rang” đó, suýt nữa thì bệnh tim tôi phát tác ngay tại chỗ.
Khi anh quỳ một gối xuống đất, giơ bó hoa hồng trước mặt tôi, tim tôi đập thình thịch không kiểm soát nổi. Trong khoảnh khắc choáng váng đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh, tình yêu còn nồng nhiệt hơn cả những đóa hoa hồng.
Nhưng tôi rất hiểu rõ cơ thể mình. Với người yêu mình, tôi sẽ là một gánh nặng rất lớn.
Vì vậy, khi tôi cẩn thận phân tích từng lý do “không phù hợp” rồi khẽ giọng từ chối anh, giọng anh vẫn dịu dàng mà kiên định:
“Không sao cả. Em sống được một ngày, anh sẽ yêu em một ngày. Em sống được mười năm, anh sẽ yêu em mười năm. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh rằng, anh sẽ mãi yêu em, cho đến tận cùng cuộc đời chúng ta.”
“Nếu lỡ đánh mất em, thì đó sẽ là điều tiếc nuối lớn nhất trong đời anh.”
Giờ nghĩ lại, nếu cuộc đời tôi thật sự dừng lại vào ngày hôm đó – cái ngày tôi lên bàn mổ, thì lời thề của anh coi như đã được hoàn thành.