“Thằng bé làm được đến mức này, sau này hai đứa có đi tiếp được hay không, mẹ cũng chấp nhận rồi.”
Tôi biết mình có lỗi với anh, vì từ đầu đến cuối, người chủ động luôn là anh.
Về chuyện cưới xin của chúng tôi, mẹ anh phản đối kịch liệt.
Trong mắt bà, tôi là người không sống thọ, không thể sinh con, không thể lao động, thậm chí không được phép giận dữ. Cưới về chỉ như một chiếc bình hoa để ngắm.
“Nếu con cưới nó, đến cháu bế mẹ cũng không dám mơ!” – mẹ anh vừa khóc vừa trách.
Nhưng Cố Phi là người trời sinh ương bướng, nghe xong lý do ấy không cãi nửa lời, chỉ im lặng đi thẳng tới bệnh viện làm phẫu thuật triệt sản.
Lúc tôi nhận được tin và chạy đến, ca phẫu thuật đã xong từ lâu.
Cố Phi nhe răng nhăn mặt vịn tường bước ra khỏi phòng mổ. Vừa thấy tôi, anh cười toe toét như một chú chó con, ánh mắt sáng rực.
Anh vừa dựa vào người tôi vừa rên rỉ, miệng vẫn không quên trấn an:
“Phẫu thuật nhanh lắm! Không đau chút nào! Thật sự không có cảm giác luôn!”
Vậy mà lúc đi lại, hai chân cứ khập khiễng như vịt con đi bộ, bước từng bước nhỏ đầy buồn cười.
Tới giờ tôi vẫn không hiểu, cậu trai trẻ ngày ấy, người từng yêu tôi bằng cả tấm lòng như thế, vì sao lại biến mất rồi?
“An Hướng Vãn, con tự hỏi lòng đi, mẹ không phải bà mẹ chồng tốt, nhưng cũng chưa từng là người ác mà, đúng không?”
“Hồi con sức khỏe kém, không thể sinh con, ba ngày hai bữa lại nằm viện. Con trai mẹ nâng niu con như trứng mỏng, còn thân thiết hơn mẹ ruột! Chuyện như vậy, có bà mẹ chồng nào chấp nhận nổi? Nhưng mẹ có nói gì đâu?”
“Còn chuyện phẫu thuật của con nữa, con trai mẹ bỏ tiền bỏ sức, công lao của nó không thể không nhắc đến! Nếu không phải do nó kiên trì muốn con phẫu thuật, thì giờ này chắc con còn đang thoi thóp chờ chết!”
“Mười bốn năm! Nuôi một con heo còn không nỡ giết, vậy mà con lại nhẫn tâm với nó như vậy! Mười bốn năm tình cảm, giờ kết cục lại thế này sao?”
Mười bốn năm…
Thì ra đã lâu đến thế rồi.
Người ta nói tế bào trong cơ thể con người sẽ tái tạo hoàn toàn sau mỗi bảy năm. Có lẽ chàng trai của tôi đã đổi thành một người tôi không còn nhận ra nữa.
Tôi nhìn mẹ Cố đang hùng hổ bênh vực con trai mà không nhịn được bật cười.
Trong lời bà nói, Cố Phi như một người hùng toàn năng, còn tôi chỉ là gánh nặng, là kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám, chẳng mang lại chút giá trị nào.
Nhưng tôi biết rõ, sự thật không phải vậy.
Cuộc sống sau hôn nhân, hoàn toàn không đẹp như tôi từng tưởng tượng.
Sự khác biệt giữa tôi và Cố Phi, từng chút một, từng khía cạnh một, dần lộ rõ sau khi cưới.
Cố Phi là người Tứ Xuyên, không có món cay là không ăn nổi.
Còn tôi vì sức khỏe yếu, khẩu vị nhạt, lại phải kiêng cữ đủ thứ.
Lúc còn yêu nhau, tụi tôi toàn đi ăn ngoài. Cố Phi chiều theo tôi nên cũng không có xích mích gì.
Nhưng cưới rồi, chuyện ăn uống thành vấn đề lớn.
Ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài, thực đơn thì thanh đạm, làm anh ấy than trời than đất, bữa nào cũng càm ràm:
“Ăn gì mà nhạt như nước ốc, nuốt không nổi luôn.”
Tôi hiểu cho anh, nên lần sau đặt món thì ai ăn nấy gọi, không đụng chạm.
Bàn ăn chia hai nửa: một bên đỏ rực toàn ớt, một bên xanh lè toàn rau.
Nhưng ăn ngoài hoài sao mà sống?