1.
Chuồng ngựa nằm ở góc khuất nhất trong phủ công chúa.
Khi ta đến nơi, Tần Mặc đang trần thân trên, chăm sóc ngựa.
Nắng gắt giữa trưa, mồ hôi chưa kịp lau đã men theo làn da đồng hun, chảy dọc qua cơ bụng rắn chắc rồi biến mất nơi thắt lưng.
Vai rộng, eo hẹp.
Khi động tay làm việc, bắp thịt cuồn cuộn rõ ràng, nhìn qua đã biết là người có sức.
Ta đứng trong bóng cây, nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc trước mắt, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân phá tan sự yên ả, Tần Mặc mới sực tỉnh, cuống quýt nhặt áo lên định mặc vào.
"Không được mặc."
Lời ta vừa dứt, liếc mắt nhìn đám thị tòng vừa đuổi tới, đã có vài nha hoàn đỏ mặt cúi đầu.
Ta hơi nhíu mày, Kim Trúc đang dẫn đầu lập tức hiểu ý, vội sai người quay mặt đi.
Tần Mặc ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn vẫn trần trụi nửa người, làn da dưới ánh mắt trời đỏ bừng vì xấu hổ, song vẫn không quên quỳ xuống hành lễ:
"Tham kiến điện hạ. Điện hạ muốn cưỡi ngựa sao ạ?"
Ánh mắt ta lướt qua vòng eo thon gọn săn chắc của hắn, nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi có thể chở bản cung không?"
Tần Mặc sững người một khắc, rồi lập tức đáp:
"Dạ... dĩ nhiên là được, nô tài từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Hắn đứng dậy, định dắt ra con Hắc Tuyết vó trắng mà ta hay cưỡi nhất.
"Không cần con ngựa đó."
Vừa nói, ta khẽ nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bờ vai rám nắng căng tràn của hắn, nghiền nát một giọt mồ hôi đang lăn qua làn da bóng mịn.
Tần Mặc như bị sét đánh, giật lùi nửa bước, để lại trên da vết trầy đỏ do chính móng tay hắn cào ra.
Hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau, vẫn cúi đầu, giọng cung kính, giống hệt như kiếp trước.
"Không biết điện hạ muốn cưỡi con nào, nô tài sẽ dắt tới."
Ta khẽ bật cười, làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng hắn, mặc cho mồ hôi trên người hắn thấm ướt váy áo của ta.
"Phò mã cũng là mã—ngươi chính là ngựa của bản cung."
Tiếng tim đập của hắn càng lúc càng dồn dập, hơi thở cũng trở nên lộn xộn.
Ta cúi mắt nhìn xuống.
Quả nhiên là một kẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
Mới ôm một cái đã kích động đến thế, về sau phải làm sao đây?
Tần Mặc à, kiếp này, thứ si mê nóng bỏng mà ngươi từng chôn chặt trong tim—để ta, đích thân bù đắp cho.
2.
Kiếp trước, ta thân là nữ nhi, suýt chút nữa đã bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Chẳng phải vì ta quá thông tuệ hay tài giỏi gì.
Chỉ là phụ hoàng con nối chẳng nhiều, hậu cung giai nhân vô số, cuối cùng cũng chỉ sinh được hai vị công chúa.
Ngài không cam lòng để giang sơn mà mình giành được bằng máu tanh và xương trắng rơi vào tay hậu duệ của kẻ từng bại dưới tay mình, nên đã ngấm ngầm định lập thái nữ kế vị.
Các đại thần kịch liệt phản đối.
Phụ hoàng nổi trận lôi đình, thề sẽ tru di cửu tộc, ta quỳ lạy can ngăn.
"Chém ba tộc là đủ."
Là đích nữ, lại là trưởng công chúa, thêm vào bản tính cương nghị, ta trở thành lựa chọn xứng đáng nhất để được phong làm hoàng thái nữ.
Phụ hoàng đã định sẵn hôn ước cho ta—chọn thế tử Tạ Tử Dung của đại tộc Kim Lăng họ Tạ làm phò mã.
Không ai biết rằng, Tạ Tử Dung từ lâu đã tư thông cùng Nhị hoàng muội. Ngay trong ngày đại hôn, hai người ấy cấu kết tạo phản.
Nhị hoàng muội dẫn binh tấn công hoàng cung, còn ta bị Tạ Tử Dung giả vờ rước dâu dẫn dụ, rồi bày trận vây bắt giữa phố phường.
Khi cái chết gần kề, chính là Tần Mặc đã phi ngựa xông vào vòng vây, cõng ta thoát khỏi biển máu.
Hắn che chở ta trên đường chạy trốn, chưa từng rời xa nửa bước.
Chỉ để ta có tiền ăn một bữa thịt, được vào khách điếm tắm rửa một lần, hắn sẵn sàng vác vác nặng gấp đôi thân mình đi làm cu-li.
Lưng cong oằn dưới bao tải của hai người đàn ông trưởng thành, hắn lại luôn nói không mệt, mỉm cười dúi tiền vào tay ta, đẩy ta vào phòng khách điếm, còn bản thân thì ngủ ở con hẻm nhỏ phía sau.
Ngay cả khi mua lương khô, hắn cũng nhất định mua bánh bao nhân thịt thơm mềm cho ta, còn mình chỉ nỡ nhai thứ bánh khô cứng như đá sỏi.
Ta từng hỏi hắn vì điều gì mà phải làm đến vậy?
Hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt chưa từng dám nhìn thẳng vào ta.
Đáng tiếc... cuối cùng, chúng ta vẫn bị Tạ Tử Dung đuổi kịp.
Tần Mặc ôm chặt lấy ta trong lòng, mặc cho vạn tiễn xuyên tâm, vẫn không rời nửa tấc.
Khoảnh khắc trước khi ngã ngựa, động tác cuối cùng của hắn là rút mũi tên cắm vào mình, cắm mạnh vào lưng ngựa.
Con tuấn mã đau đớn hí dài, như tên rời dây lao bắn về phía trước, mang ta vượt qua hàng chướng ngại lởm chởm, phá cửa thành mà đi.
Hắn chỉ mong ta có thể chạy thật xa, còn bản thân thì ngã xuống giữa rừng đao biển kiếm.
Trên con đường tuyệt vọng, ta vô tình phát hiện trong túi hành lý có một cuốn sổ nhỏ bị nhét vội.
Mở ra, ta mới biết... hắn không biết nhiều chữ, nhưng lại là một họa công xuất sắc.
Chỉ bằng vài nét than đơn sơ, hắn đã phác họa rõ ràng bóng hình một nữ tử—khi thì ngồi, lúc lại đứng—đều là ta.
【Lại mơ thấy được làm ngựa cho công chúa cưỡi. Không còn quần để thay, phải làm sao đây?】【Nhặt được khăn tay của công chúa, thơm… dùng đến hỏng rồi. Đáng chết!】【Công chúa là vầng trăng. Ta không xứng.】
Chỉ vài hàng chữ ngắn ngủi, lại chứa đựng thứ tình cảm không dám thổ lộ—âm thầm mà tha thiết.
Trước đó, ta thậm chí chẳng mấy khi để tâm tới hắn, chỉ biết có một người luôn lặng lẽ dắt ngựa cho ta.
Nhưng hắn—không do dự mà lấy thân chắn tên vì ta.
Đã như thế, kiếp này... mạng hắn, để ta bảo hộ.
Còn Tạ Tử Dung và Nhị hoàng muội kia—hãy theo Diêm Vương mà đi.
3.
Việc thứ hai ta làm sau khi trọng sinh, chính là mời tiên sinh vào phủ, dạy Tần Mặc học chữ.
Hắn rất thông minh, học vô cùng nhanh.
"Hôm nay đã nhận biết được năm mươi chữ, học được ba thiên trong Luận Ngữ."
Tần Mặc quỳ bên mép tháp, nói xong lại len lén liếc nhìn ta một cái, rồi vội vàng cúi đầu.
Ánh mắt khẩn thiết ấy, chẳng khác nào một chú cẩu nhỏ mong được khen.
Ta ra hiệu cho hắn xoay lưng lại, đầu ngón tay khẽ lướt trên lưng hắn.
"Chữ này đọc là gì?"
Một lúc sau, Tần Mặc khàn giọng đáp:
"Lệnh Nghi."
Ta khẽ nhéo vành tai hắn—nóng bỏng như bị lửa hun—giọng nhẹ như gió thoảng:
"Trả lời đúng rồi. Đó là tên của ta."
Sau đó, ta lại viết xuống hai chữ khác.
Dưới đầu ngón tay, "tờ giấy sống" kia căng cứng, run rẩy, dường như đang cố hết sức chịu đựng điều gì đó.
"Thế còn hai chữ này?"