5.
Trong yến tiệc, ta chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh, ánh nhìn vẫn luôn dính chặt vào Tần Mặc.
Hắn đang bóc quýt, ánh mắt chăm chú, ngón tay thon dài linh hoạt vô cùng.
Chỉ cần ta hé miệng, hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn đưa múi quýt đến bên môi ta.
Ta nhân cơ hội cắn lấy ngón tay hắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua bụng ngón tay.
"Ngọt."
Chữ ấy vừa thốt ra, giọng còn chưa rõ ràng, Tần Mặc đã đỏ bừng mặt.
Tặc tặc... sao ta lại có cảm giác mình chẳng khác nào kẻ xấu chuyên trêu ghẹo lương dân thế này!
Ta buông răng, Tần Mặc vội vàng rút tay lại, nhưng tay áo lại vô tình làm đổ ly rượu bên cạnh.
Hắn cuống quýt lấy khăn tay trong ngực áo ra lau chùi.
Ánh mắt ta khẽ quét qua—khăn tay ấy... nhìn quen mắt vô cùng.
Ta khẽ nhướng mày.
Rõ ràng là chiếc khăn tay ta từng làm mất!
Ta giả vờ ngây thơ hỏi:
"Chiếc khăn này sao lại có một lỗ thủng? Bình thường ngươi dùng nó làm gì vậy?"
Cả người Tần Mặc cứng đờ, ngón tay siết chặt góc khăn, khuôn mặt nóng ran như sắp bốc khói.
Ta cố gắng đè nén nụ cười nơi khóe môi.
Thôi thôi, không trêu nữa… kẻo lát hắn khóc mất!
Ở nơi này… cũng chẳng có y phục nào để thay đâu.
Ánh mắt ta khẽ chuyển, dừng lại nơi bàn tiệc bên cạnh.
Con gái trưởng của Thượng thư bộ Lại—Tống Tĩnh Uyển—chính là mục tiêu ta muốn gặp trong yến tiệc lần này.
Kiếp trước, ta không hề tham dự bữa tiệc này.
Bởi phủ Ninh An hầu là nhà mẹ đẻ của Lệnh Hoa, xưa nay không thân cận gì với ta.
Thế nhưng, trong yến tiệc này từng xảy ra một chuyện lớn—Trưởng tử phủ Ninh An hầu, Tằng Kiến, cùng Tống Tĩnh Uyển bị bắt tại giường.
Dù hai người khóc lóc giải thích là do bị hạ dược…
Nhưng chuyện đã rồi, trinh tiết của nữ tử một khi tổn hại thì còn nặng hơn trời cao.
Tống thượng thư đành phải cắn răng nhận lấy chuyện này, để rồi bị phủ Ninh An hầu thao túng, từ đó trở thành thế lực mạnh mẽ đứng sau Lệnh Hoa.
Hiện giờ, đôi má Tống Tĩnh Uyển ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ mờ mịt—quả nhiên là đã trúng thuốc thật rồi.
Phu nhân Ninh An hầu tỏ vẻ ân cần:
"Tiểu thư Tống cảm thấy không khoẻ sao? Hay là vào phòng khách nghỉ tạm một lát?"
Tống Tĩnh Uyển lảo đảo, được nha hoàn dìu đi.
Ta thu lại ánh nhìn, đảo mắt sang vị trí của Tằng Kiến và Tạ Tử Dung—ghế trống không.
Vì muốn lôi kéo Tống thượng thư, bọn họ lại dám không tiếc hủy hoại cả nửa đời sau của một nữ tử.
Chỉ tiếc… kiếp này, bọn họ không thể như nguyện nữa rồi.
6.
Sau khi uống viên giải dược do chính tay ta điều chế, ánh mắt Tống Tĩnh Uyển dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo.
Nàng nhìn ta, trong đáy mắt thấp thoáng sự đề phòng.
Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Tần Mặc:
"Điện hạ, bên ngoài hỗn loạn rồi."
Ta không vội vã, đứng dậy, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Tống Tĩnh Uyển:
"Đi thôi, cùng ta xem kết cục của kẻ hại ngươi."
Khi ta và Tống Tĩnh Uyển đến nơi, màn kịch hay vừa mới hạ màn nhung.
Lệnh Hoa giả vờ đưa các phu nhân, tiểu thư đến thăm bệnh Tống Tĩnh Uyển, cửa phòng vừa mở ra—liền nghe thấy từng chuỗi âm thanh dâm loạn không lọt nổi tai người.
Phu nhân Ninh An hầu lớn tiếng la hét:
"Ai dám làm chuyện bại hoại thế này trong phủ ta?!"
Nói xong liền xốc màn giường lên.
Trên giường—quả nhiên là hai thân thể trắng trẻo quấn chặt lấy nhau, không rõ đầu đuôi, cảnh xuân hỗn loạn khiến người người tái mặt.
"Thế tử Tằng?!"
"Công tử Tạ?!"
Mọi người đồng loạt thất thanh gọi tên, ánh mắt hoảng hốt, không ai để ý đến ta và Tống Tĩnh Uyển đang đứng lặng phía sau, không một tiếng động.
Sắc mặt Lệnh Hoa tái nhợt, nàng cố đẩy mọi người ra ngoài, nhưng miệng thì khuyên, chân thì lại không cách nào ngăn nổi đám người hiếu kỳ kia.
Đám đông chen nhau nhìn vào trong—
Chỉ thấy Tằng Kiến vẫn còn đang nằm trên người Tạ Tử Dung, từng nhịp chuyển động chưa dứt.
Ta còn đang định xem kỹ thêm chút nữa, thì đôi mắt đã bị một bàn tay lớn ấm nóng che lại.
Tặc tặc, xem ra cái gọi là nam chính cũng chẳng phải hoàn mỹ không tì vết gì.
May thay, kiếp trước không thành hôn với Tạ Tử Dung, bằng không đời này chắc gì ta đã có nổi một ngày yên ổn.
Ta ngẩng đầu, nháy mắt với Tần Mặc, khẽ mấp máy môi:
"Chàng còn hơn hắn một nửa..."
Tần Mặc trừng to mắt, mặt đỏ bừng.
Ta vội đưa tay đè hắn xuống—chỗ đó lại muốn nghênh ngang ngẩng đầu giữa bàn tiệc, đúng là không phân biệt được hoàn cảnh!
Còn bản cung? Tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện tối qua trộm nhìn hắn tắm đâu!
Lúc này, thần trí Tạ Tử Dung dần hồi phục.
Hắn cúi đầu nhìn Tằng Kiến đang trần truồng nằm trên người mình, rồi lại nhìn xung quanh—gặp ánh mắt của đám đông đầy khiếp sợ.
Trong mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng, phẫn nộ, và oán hận.
"Không... không thể như vậy được!"
Rồi ngay sau đó, hắn không hề do dự, cầm lấy chiếc gối ngọc bên giường đập mạnh vào đầu Tằng Kiến.
Máu bắn tung tóe lên màn lụa trắng muốt.
Quả nhiên—roi chỉ khi quất vào da mình mới biết đau là thế nào.
...
Ở một con hẻm hẻo lánh, Tống Tĩnh Uyển đứng chắn trước xe ngựa của ta.
Nàng là nữ tài tử danh vang khắp kinh thành, đến lúc này còn không đoán ra mình đã bị người hãm hại thì thật chẳng xứng với danh tiếng ấy.
Kiếp trước, vì hoảng loạn sợ hãi, lòng nàng rối như tơ vò. Mãi đến khi dần hiểu ra chân tướng thì… đã muộn.
Tằng Kiến vốn là kẻ phong lưu hoang đàng, sở thích cũng cực kỳ ám muội.