1
Gia chủ đè ta xuống bàn thư, cúi đầu muốn lột xiêm y ta.
Ta vớ lấy nghiên mực bên cạnh, giáng mạnh xuống đầu hắn.
Má//u chảy từ búi tóc, chảy mãi... rồi hắn ngã gục.
“Giế//t người rồi a!” – tiểu đồng canh cửa hô hoán chạy gọi người.
Còn ta, chỉ nhảy khỏi bàn, vuốt lại quần áo xộc xệch, thản nhiên đứng đợi.
Phu nhân tới rất nhanh, sắc mặt giận dữ.
Sai người đánh ta một trận, sau đó nhốt ta lại.
“Nhớ lấy, tháng này là tháng trai giới, chớ để nhơ bẩn mắt Phật mà sinh mạng uổng phí.”
Ta bị giam ở kho củi sau vườn, ban đầu là đau, sau đó là đói.
Đói đến nỗi gặm cả chân bàn, nhai ra mạt gỗ.
Đói đến thoi thóp thì bị người cuốn trong chiếu cỏ, vác ra ngoài phủ.
Ngồi trên xe ngựa lắc lư, ta nghe tiếng phu xe tên Lưu Đại than thở:
“Kẻ ác lên ngôi, người hiền lại không có chỗ dung thân.”
Nói đoạn, hắn ném lên người ta một miếng bánh khô cứng:
“Ăn đi, ăn no rồi còn dễ đầu thai.”
Bị quăng xuống bãi tha ma, ta vẫn cố sức giữ lấy nửa miếng bánh trong tay.
2
Mơ màng chẳng biết ngủ bao lâu, bên cạnh lại rơi xuống một xá//c chế//t mới.
Trên đầu, hai tên ác đồ phì phèo ống điếu, vừa hút vừa trò chuyện:
“Không ngờ ả Lư nương tử này lại yếu thế, mới dày vò mấy lượt đã chế//t. Đại ca, liệu ta có phải vào ngục không?”
“Vào cái rắm! Ả đàn bà đó là do Đổng đại lang bỏ ra năm lượng bạc mua về, phóng đãng như thế, chế//t là đáng!”
“Nói cũng phải. Ta tận mắt thấy ả dắt cả gã bán hàng rong về nhà. Ba người, một chiếc giường, Đổng đại lang chịu đựng được mới là lạ.”
“Chịu thì sao, không chịu thì sao? Giờ hắn nằm liệt đó, từng là hảo hán oai phong, nay lại bị đàn bà chà đạp đến thế. Ta với ngươi ra tay là vì trừ hại cho dân!”
“Ha ha, nói đúng lắm. Đi thôi đại ca, quay lại thôn kẻo bị phát hiện.”
Tiếng nói dần xa.
Ta quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh – khuôn mặt kia lại có ba phần giống ta.
Một kế sách nảy lên trong đầu.
Ta đả thương chủ nhà, là tội nô, có trốn cũng chỉ đường chế//t.
Nhưng nếu... ta có thể đổi thân phận thì sao? Ai lại không muốn sống?
Có lẽ do miếng bánh vừa rồi giúp ta lấy lại chút sức lực, hoặc cũng có thể vì lòng khát sống vừa bùng lên.
Ta bò dậy, thay xiêm y với nữ tử ấy, cắn răng bò khỏi hố xác.
Lần theo dấu chân hai kẻ kia, ta lần đến đường lớn, trời cũng vừa sáng.
Đang hoang mang chưa biết đi đâu, một đại nương đi ngang qua liền nhận ra ta.
“Lư nương tử, sao lại ở đây? Sáng nay Đổng đại lang còn hỏi thăm nàng đấy. Ối chao, sao người đầy bùn đất thế này? Mau theo ta về thôi!”
Rõ ràng bà ta đã nhận lầm ta là Lư nương tử.
Ta cúi đầu theo sau, vừa đi vừa nghe bà ta lải nhải không dứt:
“Lư nương tử này, nói thật nhé, đã được mua về làm vợ thì nên sống tử tế với Đổng đại lang đi.”
Vào tới thôn, bà chỉ về một viện nhỏ nát nơi đầu làng:
“Còn không mau về? Đổng đại lang chắc đói lả rồi. Ôi, khổ thân quá!”
Thế là, ta ngẩng đầu quan sát xung quanh, rồi trở về “nhà”.
3
Vào trong phòng, tiện tay ta nhấc luôn cây gậy giặt đồ làm vũ khí phòng thân.
Trong phòng ẩm thấp tối tăm, mùi mốc meo lẫn lộn cùng mùi phân tiểu xộc thẳng lên mũi, khiến người buồn nôn.
Nhìn kỹ lại – bên cửa sổ là chiếc ghế mềm đã lún, sát cạnh là bàn trang điểm, xem như là vật nhìn được nhất trong phòng.
Còn lại chỉ toàn là vò đất, sọt giấy, đặc biệt là chiếc giường gỗ ở góc tây, nơi bốc ra mùi hôi nồng nặc.
Ta ghé đầu nhìn thử, trong lòng rúng động.
Trên đầu giường là một người gầy trơ xương, nửa nằm nửa dựa.
Hắn mở trừng đôi mắt, sáng rực như sao, nhìn chằm chằm vào ta.
4
Ta như có kim đâm sau lưng, phải mất một lúc lâu mới trấn định được.
Thầm niệm trong lòng: là phế nhân, là phế nhân, hắn không làm được gì ta đâu.
Ta bước tới gần giường, đứng thẳng người, chuẩn bị nhập vai.
Nghe nói Lư nương tử vốn là gái mua về, người trong thôn cũng chẳng thân quen gì.
Mà nàng ta lại ong bướm ong ve, chắc Đổng đại lang cũng chẳng ưa nổi?
Thế nên ta vờ ngoan hiền, cất tiếng gọi khẽ:
“Đại lang…”
Không ngờ lời vừa dứt, đôi mắt sáng rực kia khẽ híp lại, một tia lạnh lẽo như băng bắn thẳng tới người ta.
Giọng nói lãnh đạm vang lên, một câu đâm trúng tim đen:
“Ngươi không phải Lư Tiểu Hồng.”
Khoảnh khắc ấy, còn đáng sợ hơn cả lúc bị chủ nhà bắt quả tang.
Bàn tay ta nắm chặt cây gậy sau lưng, lòng thoáng nhìn về tấm chăn mỏng phủ trên eo hắn – thấp thoáng lộ ra hình dáng hai chân cong queo.
Ta âm thầm thở phào.
Thôi thì... ta với hắn, đều là người khổ mệnh cả.
Hắn hỏi:
“Ngươi là ai?”
Ta hồi hộp, lại phải cẩn trọng đối đáp:
“Là một kẻ... mong được cùng chàng sống tiếp kiếp này.”
5
Trong bếp, ta nuốt liền ba quả trứng sống, nhai nửa cái cải sống, uống thêm hai gáo nước, lúc này mới thấy mình sống lại.
Từ lúc bị chủ nhà đánh rồi nhốt, ngày tháng như bóng tối không lối thoát, lo âu, sợ hãi, từng đêm mơ thấy mình chế//t đến mấy lần.
Nay được đổi xác hoàn hồn, cuối cùng cũng được kẻ tàn phế kia gật đầu thừa nhận.
Có một cái tên mới: Lư Tiểu Hồng.
Là nữ nhân được Đổng đại lang bỏ năm lượng bạc mua về.
Đổng đại lang bị thương ở chiến trường, liệt nửa người, nhờ trưởng thôn tìm một nữ nhân về chăm sóc.