1.
Tôi giật mình, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã tút tút cúp máy.Những lời “con trúng thưởng rồi” suýt bật ra đến nơi, đành nghẹn lại nơi cổ họng.
Thôi vậy, lúc này mà nói mấy chuyện đó cũng không hợp. Trước tiên, phải đến bệnh viện xem tình hình của Chí Hào đã.
Nghĩ thế, tôi ghé tiệm ven đường mua một giỏ trái cây, rồi xách thêm hai thùng thực phẩm bồi bổ, vội vã chạy tới bệnh viện.
Trước khi bước vào, tôi lôi chiếc khẩu trang trong túi ra đeo lên.Chuyện tôi đi tẩy nốt ruồi, tạm thời chưa cần cho ba mẹ biết.
Tay xách nách mang mấy túi đồ đi vào phòng bệnh, vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy mẹ đang cúi mặt, kiên nhẫn tách từng hạt lựu, rồi từng hạt lại đưa tận miệng cho em trai.
Chí Hào nằm ườn trên giường, tay chơi game, miệng há ra nhận từng miếng mẹ đút. Ăn xong, hạt lựu thì cứ tiện tay nhổ bừa xuống sàn.
Tôi khẽ hắng giọng:“Mẹ, con mua ít trái cây với đồ bổ đây. Em thế nào rồi ạ?”
Mẹ chẳng buồn ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững:“Bác sĩ vừa mổ xong, bảo là gãy xương cẳng chân, phải nằm viện vài hôm. Tiền viện phí còn chưa đóng, con đi đóng luôn đi.”
Em trai liếc tôi một cái, rồi thản nhiên xoay người, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
Tôi gật đầu, đặt đồ xuống, định quay đi thì mẹ lại gọi giật lại:“Khoan đã! Cầm ấm nước đi đổ đầy, tiện thể ra tiệm xa xa mua ít cơm ngon về cho mẹ con ăn. Đồ ăn ở căng-tin nhạt lắm, chẳng có tí dinh dưỡng nào. À, nhớ ghé qua tiệm trái cây mua thêm ít lựu nữa, em con thích ăn.”
Tôi lần lượt ghi nhớ từng việc, làm xong hết cũng đã bảy giờ tối.
Vừa bước vào phòng bệnh đã nghe tiếng Chí Hào than đói, mẹ lập tức đón lấy túi đồ ăn trong tay tôi, giọng đầy trách móc:“Con làm gì mà lâu thế hả? Để em con nhịn đói cả buổi!”
Một chút ấm ức dâng lên trong lòng, tôi vừa định lên tiếng giải thích thì mẹ chợt cau mày nhìn tôi, phát hiện ra chiếc khẩu trang trên mặt:“Sao con lại đeo cái này?”
Tôi định bịa đại một lý do cho qua, nhưng nhìn thấy mẹ vẫn đang dịu dàng gọt trái cây cho em, quan tâm từng miếng cơm hớp nước, trong lòng lại dâng lên chút khát khao được yêu thương.
“Con… bị xước mặt ở chỗ làm thôi ạ. Bác sĩ mới băng lại, sợ nhiễm trùng nên đeo khẩu trang cho chắc.”
“Cái gì cơ? Bị ở đâu? Có nặng không?” — mẹ lập tức hoảng hốt hỏi dồn.
Tôi mỉm cười lắc đầu, lòng bỗng thấy ấm áp — hóa ra mẹ vẫn còn lo cho tôi.
Nhưng nụ cười chưa kịp nở hết, đã cứng đờ lại.
Mẹ bất ngờ đưa tay giật phăng khẩu trang tôi xuống, vừa nói vừa sấn lại gần:“Để mẹ xem nào, đừng nói là làm trầy cái nốt ruồi đó nhé! Nó là mệnh căn của con đấy! Mà nếu nó có chuyện gì…”
Giọng bà run lên, tay lại định kéo băng trên mặt tôi ra xem cho bằng được.
Tôi hoảng hốt lùi ngay về phía sau, giữ chặt lấy mặt.Trong đầu chợt ùa về ký ức tuổi thơ — mỗi lần tôi vừa nhắc đến chuyện tẩy nốt ruồi, đều bị mẹ đánh cho một trận tơi tả.
Nếu giờ mà bà biết tôi đã thật sự tẩy nó đi…Chắc căn nhà này cũng phải bay nóc mất thôi.
Tôi thấy mẹ trừng mắt nhìn mình, giọng đầy bực bội:“Con làm gì mà né ra thế? Nhìn một cái thôi có chết ai đâu. Đừng có nghe mấy bác sĩ tào lao nói bậy về nhiễm trùng gì đó, toàn là chuyện nhảm nhí. Mau cho mẹ xem đi, vết thương này có vẻ sát nốt ruồi lắm… nhanh lên, để mẹ coi có đụng vào nó không…”
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Hóa ra, trong mắt mẹ, sức khỏe của tôi còn không bằng một cái nốt ruồi.
Chưa kịp kìm nén cảm giác ấy, bàn tay mẹ đã bất ngờ lao về phía tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, gần như chấp nhận số phận.
May thay, đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng cất lên ngoài cửa, cắt ngang hành động của bà:
“Cảnh sát đây, xin hỏi… ở đây có cô Chí Đệ không?”
2.
“Xin chào, cho hỏi cô có phải là người nhà của Từ Chí Hào không?”
Mẹ tôi khựng lại, nghi ngờ nhìn người vừa đến:“Tôi là mẹ nó, tên Lâm Ngân. Có chuyện gì vậy?”
Người cảnh sát lịch sự gật đầu:“Chào bà Lâm. Tôi là cảnh sát giao thông phụ trách vụ tai nạn của con trai bà. Hôm nay, cậu Từ Chí Hào vượt đèn đỏ ở đường Hán Giang, va phải một cặp mẹ con đang băng qua đường. Phía bị hại hiện yêu cầu bồi thường ba mươi vạn tệ. Tôi đến để thông báo và mời hai bên cùng thương lượng.”
“Cái gì? Ba mươi vạn à?!” – mẹ tôi bật dậy, gần như hét lên.“Bà ta không đi cướp ngân hàng mà đòi tiền sao? Con trai tôi cũng bị thương, nó cũng là nạn nhân, dựa vào đâu mà bắt nhà tôi bồi thường?”
Rồi bà tiếp tục cao giọng, vẻ mặt phẫn nộ:“Hơn nữa, ai biết được hai mẹ con kia có phải dân chuyên giả vờ bị đụng để tống tiền không? Lỡ họ tự làm mình bị thương để đòi bồi thường thì con tôi chẳng phải bị oan uổng à?”
Cảnh sát nhíu mày, có vẻ đã quen với kiểu cãi lý như vậy:“Vậy bà có muốn thương lượng với bên bị hại không?”
Mẹ tôi xua tay, ngồi phịch xuống ghế, giọng đầy thách thức:“Không cần mất công! Dù gì nhà tôi cũng không trả đồng nào hết. Theo tôi thấy, chuyện như thế này thì nên—”