4.
Tôi cố nén cảm xúc, chuyển khoản xong, người phụ nữ kia nhận được tiền thì cũng thôi không làm ầm nữa, chỉ lẩm bẩm chửi vài câu rồi bỏ đi.
Thấy người ta rời khỏi, thằng em tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống giường tiếp tục chơi game như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Mẹ thì mở hộp cơm tôi mua, cẩn thận bày ra, còn quay sang gọi:“Chí Hào, mau lại ăn đi con, nguội rồi đó.”
Hai người một lớn một nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa thản nhiên, dường như quên mất sự tồn tại của tôi — người vừa mới cứu họ khỏi một rắc rối lớn.
Tôi khẽ bật cười, nụ cười tự giễu chính mình. Rồi đứng dậy, nói khẽ:“Mẹ, con về trước.”
Không ai đáp lại.
Tôi cũng chẳng buồn nhắc lại. Dù sao, đâu phải lần đầu bị họ lờ đi.Mình còn mong chờ điều gì nữa chứ?
Từ nhỏ, tôi đã hiểu — trong mắt mẹ, chỉ có em trai tôi mới là “con”.
Tôi và Từ Chí Hào là song sinh.Lúc sinh, bác sĩ nói tôi ra trước mười mấy phút, khiến việc đỡ sinh của mẹ kéo dài, dẫn đến việc Chí Hào bị thiếu oxy, cơ thể yếu ớt, bệnh vặt quanh năm.
Cũng từ đó, mẹ bắt đầu ghét tôi.Bà tin rằng chính tôi là người khiến em trai sinh ra yếu đuối như thế.
Nhưng sau này, khi trên mặt tôi xuất hiện một nốt ruồi đen ở khóe môi, mọi thứ lại đổi khác.
Không biết từ khi nào — có lẽ lúc tôi bốn, năm tuổi — nốt ruồi ấy dần hiện rõ.Và kể từ ngày đó, người mẹ vốn luôn lạnh nhạt với tôi bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng.
Bà kéo tôi ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng chải tóc, giọng dịu như tơ:“Chí Đệ à, con biết không? Cái nốt ruồi mới mọc ở khóe miệng con ấy, đó là nốt ruồi may mắn đấy. Con phải giữ kỹ nhé. Nó không chỉ mang lại may mắn cho con, mà còn mang phúc cho cả nhà mình nữa, hiểu không?”
Tôi nhìn vào gương, ngây ngô gật đầu với chính mình, với cái nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt mè nơi khóe miệng.
Tôi không biết nó có thật sự mang lại may mắn hay không.Nhưng tôi tin rằng chỉ cần bảo vệ nó, mẹ sẽ quan tâm tôi hơn.
Thế nên tôi ngoan ngoãn nghe lời.Mẹ bảo nốt ruồi mới mọc còn yếu, mỗi tối phải bôi thuốc mỡ để bảo vệ, tôi đều im lặng ngồi yên, để mẹ làm.
Tôi tham lam nuốt lấy thứ tình thương hiếm hoi ấy.Đúng như mẹ nói, từ khi tôi có “nốt ruồi may mắn” này, sức khỏe của em trai tôi dần khá lên.
Nhưng khi nốt ruồi càng lúc càng lớn, tôi mới hối hận.
Diện tích quá to thu hút những ánh nhìn lạ lẫm.Lũ bạn tranh nhau đặt cho tôi những biệt danh xấu xí, thậm chí còn ngấm ngầm chọc phá để tôi xấu hổ trước lớp.Ngay cả vị trí kéo cờ vốn thuộc về tôi, cuối cùng cũng bị cô giáo chuyển sang cho người khác.
Tôi ghét cay ghét đắng cái nốt ruồi này.Có lần tôi khóc chạy về nhà, nói với mẹ: “Con muốn tẩy nó đi!”
Lời vừa dứt, mẹ đã giáng xuống tôi một cái tát thật mạnh.Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà nổi cơn thịnh nộ dữ dội đến vậy.
“Cái nốt ruồi may mắn mà người khác cầu còn không được, mày còn đòi tẩy? Mày điên à? Mày muốn xui xẻo chết rồi liên lụy cha mẹ à?”
…
Những câu mắng ngày xưa như vẫn vang bên tai.Tôi khép mắt lại, lau khô những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên — là cuộc gọi từ bệnh viện.
5.
“Xin hỏi, cô là cô Từ Chí Đệ phải không?”“Vâng, tôi đây.”“Là thế này, sáng nay cô đến bệnh viện chúng tôi để phẫu thuật tẩy nốt ruồi, đúng không ạ? Mẫu nốt ruồi đã được gửi đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy có dấu hiệu tiền ung thư.Để an toàn, chúng tôi khuyên cô nên quay lại viện để kiểm tra thêm.”
Điện thoại ngắt. Tôi đứng chết lặng, trong lòng rối bời.
Cái “nốt ruồi may mắn” mà mẹ tin suốt gần hai mươi năm, hóa ra lại mang mầm bệnh.Vì nó, tôi bị bao nhiêu người chê cười, bị đánh giá, bị công ty đuổi việc — giờ lại phải đối mặt với nguy cơ ung thư.
Tôi đi dọc con phố, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải mở lời với mẹ thế nào.Vô thức, tôi đi đến trước cửa hàng vé số.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, tôi lại bước vào.
…
Khi nhân viên thông báo tôi trúng một triệu tệ, tôi vẫn chưa hoàn hồn.Đối với người như tôi — đi trên đường còn có thể đánh rơi tiền — thì việc trúng số liên tiếp hai lần đúng là chuyện như mơ.
Tôi còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì điện thoại lại reo. Là mẹ.“Chí Đệ! Mau đến bệnh viện, giúp mẹ một tay! Em con vừa đi vệ sinh thì trượt ngã, gãy nốt chân còn lại rồi!”