Sau khi trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm là tắt ngay Wi-Fi trong nhà.
Chưa đầy một phút sau, cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.Người hàng xóm đang mang thai — chị Phương, đứng trước cửa với vẻ mặt sửng sốt:“Diễm Diễm, Wi-Fi nhà em bị gì vậy? Sao tự nhiên chị không kết nối được nữa?”
Tôi cười nhẹ, giọng bình thản:“Wi-Fi có bức xạ, không tốt cho thai nhi đâu chị.”
Kiếp trước, tôi đang ngồi đọc truyện say mê thì bị tiếng đập cửa làm giật mình.Chưa kịp hiểu chuyện gì, chồng chị Phương đã đạp cửa xông vào, ánh mắt đầy thù hận.
“Chính Wi-Fi nhà cô làm vợ tôi sảy thai!”
Tôi chưa kịp phản ứng, chị Phương đã ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa đập tay loạn xạ:“Em không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ chồng nữa... em muốn ly hôn!”
Trong lúc đó, anh ta như phát điên, rút con dao từ trong người ra và lao tới.Tôi bị đâm liên tiếp, không kịp kêu lên một tiếng. Máu thấm ướt nền gạch, người lạnh toát.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi thấy chị Phương khẽ nghiêng đầu, môi cong lên như đang... cười.
1.
“Em nói gì vậy? Em là sinh viên sắp vào đại học mà lại tin mấy thứ vớ vẩn kiểu này à? Toàn trò hù dọa người già thôi!”
Giọng nói chát chúa của chị Phương đột ngột vang lên khiến tôi bừng tỉnh.Tôi lập tức cấu mạnh vào tay mình — cơn đau rát nhói kéo tôi trở về với thực tại.Không sai, tôi đã thực sự sống lại.
Nhìn người phụ nữ đang chống nạnh đứng ngoài cửa, lưng tôi ứa mồ hôi lạnh.
Tôi hít sâu, bình tĩnh nói:“Dù là thật hay không, thì cũng nên phòng trước còn hơn. Chị mới có bầu hơn tháng, em không dám mạo hiểm đâu.”
Chị ta bực bội cau mày:“Nhưng mà em tắt Wi-Fi thì chị lên mạng kiểu gì? Trước đó chính mẹ em bảo nhớ em, chị mới chỉ giúp bà lắp Wi-Fi. Giờ em về rồi, lại quay sang ích kỷ!”
“Hay là… em thấy chị dùng ké mạng làm chậm tốc độ nên không vui? Hồi chị giúp lắp Wi-Fi cho nhà em, mẹ em còn bảo chị dùng thoải mái cơ mà. Mấy đứa mọt sách như em ấy, đúng là chẳng biết điều!”
Nhưng... kiếp trước, chị ta đâu có nói dễ nghe thế này.
Sau khi có điểm thi đại học, mẹ tôi vui quá nên đi chợ từ sớm, định nấu bữa ngon mừng tôi.
Tôi ở nhà chờ tin vui, nghĩ sẽ nhận được thư báo trúng tuyển. Ai ngờ chuông cửa reo, người đến lại là hai kẻ mang đến cơn ác mộng.
Anh Hào – chồng chị Phương – đạp tung cửa, mắt đỏ rực như kẻ điên.
“Là do Wi-Fi nhà cô! Chính nó khiến vợ tôi bị sảy thai! Đã nhiều lần vợ tôi dặn các người giảm dùng lại, mà vẫn không chịu nghe!”
Tôi cố gắng giải thích bằng những lý lẽ khoa học, nhưng vừa nói được vài câu thì…
Chị Phương chen ngang, chỉ thốt ra hai câu mà khiến mọi lời tôi chuẩn bị đều sụp đổ.
“Em đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi! Nhưng em chỉ là người đang mang thai, đâu làm gì được nó. Tuần trước siêu âm còn bình thường, tuần này lại có vấn đề… chắc chắn là do bức xạ từ Wi-Fi nhà nó gây ra!”
“Ban đầu em còn có lòng tốt dạy mẹ cô ta dùng Wi-Fi, vậy mà họ lại không chịu nhường nhịn em chút nào. Giờ đứa bé cũng không còn nữa, em chẳng còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ chồng. Mình à, chi bằng mình ly hôn đi!”
Giọng nức nở của chị Phương vọng vào tai tôi.Anh Hào – chồng chị ta – càng nghe càng điên loạn, lưỡi dao sắc lẹm trên tay anh ta đâm tới tấp vào bụng tôi, từng nhát, từng nhát đầy căm hận.
Tôi nhìn thấy mẹ mình vội vàng chạy về, hoảng loạn kêu khóc, rồi vì quá sốc mà lên cơn đau tim ngã gục ngay giữa nhà.Còn tôi thì… chẳng thể làm gì ngoài việc từ từ nhắm mắt lại.
Cảnh tượng anh Hào dùng dao đâm chết tôi hiện lên rõ mồn một. Tôi lạnh sống lưng, khẽ rùng mình một cái.
“Bộ thấy chồng chị đi công tác không có nhà nên định bắt nạt chị hả? Chị đang gọi video với chồng thì em cúp mạng, chị nói chuyện kiểu gì?”
Chị Phương từng bước ép sát lại gần, thậm chí còn ngang nhiên bước vào nhà tôi, đi thẳng đến bộ phát Wi-Fi, giơ tay định bật lại nguồn.
Không một giây do dự, tôi bước tới rút phăng ổ điện.
“Chị à, chuyện này, thà tin còn hơn không tin!”
Thấy tôi dứt khoát không nhượng bộ, chị ta lập tức đổi bộ mặt đáng thương, chạy ra cửa giả vờ uất ức, rồi kéo mấy người hàng xóm đang hóng chuyện lại để "phân bua":
“Trời ơi, con bé cấp ba bây giờ đúng là không biết điều. Lúc trước thấy tội bà Loan ở một mình, chị còn chủ động liên hệ thợ đến lắp Wi-Fi cho. Giờ thì quay sang nói chị xài ké!”
Một anh hàng xóm đứng tuổi, có vẻ hiểu chuyện, định lên tiếng bênh tôi...
“Một con bé mới tốt nghiệp cấp ba thôi, thì làm gì có đầu óc tính toán đến mức đó chứ…”
Anh hàng xóm còn chưa nói dứt câu, chị Phương đã ôm bụng làm ra vẻ khó chịu, nét mặt trắng bệch đầy kịch.
“Thời buổi bây giờ, đúng là không nên làm người tốt… Biết nhà họ kiểu này thì ngày xưa tôi chẳng dại mà giúp. Giờ mạng tự dưng bị cắt, không biết chồng tôi đi công tác xa có lo lắng cho tôi không nữa…”
Đúng lúc đó, mẹ tôi vừa đi chợ về đến cửa, thấy cảnh tượng hỗn loạn thì giật nảy mình, vội vã chạy lại đỡ lấy chị Phương, giọng cuống quýt:
“Thôi thôi, đừng để bụng nha. Con bé nó còn nhỏ, chưa biết cư xử, đừng chấp nó làm gì! À, tôi vừa mua ít cherry đắt tiền, chị mang về ăn cho mát người nhé!”
Rơi vào tình thế khó xử, tôi đành miễn cưỡng bật lại Wi-Fi.
Chị Phương thấy thế, cười tít mắt, còn tiện tay vơ nguyên một nắm cherry bỏ vào túi như thể đó là lẽ đương nhiên.