3.
Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa dồn dập vang lên như sấm — chẳng khác gì kiếp trước, khi tôi bị đâm đến mất mạng.
Tôi lập tức tỉnh giấc. Thay đồ xong bước ra cửa, vừa mở thì đã thấy chị Phương đứng đó, hai tay chống nạnh, giọng the thé đầy hống hách.
“Bác gái, sao bác lại đi nói mấy chuyện đó với anh Hào? Hại ảnh gửi cho tôi mấy cái tin nhắn thoại liền, cứ tra hỏi tôi sao thức khuya mãi không ngủ!”
Mẹ tôi vốn hiền lành, bị chị ta hỏi dồn thì lắp bắp không biết nói sao.Tôi liền bước lên chắn trước mặt mẹ:
“Mấy tin nhắn đó là do tôi gửi. Tôi thấy chị hay kết nối mạng lúc nửa đêm nên có lòng tốt nhắn nhủ anh Hào nhắc chị ngủ sớm thôi!”
Nghe vậy, mắt chị Phương thoáng lóe lên một tia bối rối.
“...Em nhìn được ai kết nối Wi-Fi sao?”
Tôi giả vờ ngơ ngác, nhún vai:
“Đâu có. Nhưng mỗi khi có thiết bị mới vào thì app đều báo. Mà mẹ tôi thì ngủ từ sớm rồi, đêm khuya còn ai ngoài chị nữa? Hay là còn ai trong nhà chị mà chị chưa nói?”
Câu cuối tôi nói nhẹ như không, mà như kim châm vào da.Chị Phương thoáng thở phào, nhưng vẫn tỏ vẻ uất ức:
“Đã không rõ ràng còn gửi tin lung tung, làm chồng tôi nổi giận mắng tôi xối xả! Tôi phải giải thích suốt ba tiếng đồng hồ, đến khô cả họng, anh ấy mới chịu tin là do em nhầm!”
Mẹ tôi nhỏ nhẹ can thiệp, cố gắng hòa giải:
“Diễm Diễm nó chỉ có lòng tốt thôi. Hai vợ chồng chị hiểu nhau rồi thì coi như xong. Chị đang mang thai, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng sức khỏe.”
Nhưng nhìn thấy mẹ tôi dễ bị bắt nạt, lại càng mềm mỏng nhún nhường, chị Phương chẳng những không dịu lại mà càng lấn tới.
“Tôi biết bác trai mất sớm, nhưng bác cũng không thể để con gái mình muốn làm gì thì làm! Lần này tôi nhịn là vì đang có bầu…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bước lên một bước, mạnh tay đẩy chị ta ra khỏi cửa.
“Tài giỏi như vậy, thì sau này khỏi dùng Wi-Fi nhà tôi nữa. Tốt nhất là cũng đừng qua lại gì luôn.”
Lời tôi vừa dứt, mấy người hàng xóm đứng xem cũng gật đầu liên tục, có người còn lên tiếng khuyên chị Phương nên về nhà.
Mặt chị ta đỏ bừng vì tức giận, trong cơn nóng nảy, chị ta bất ngờ giơ tay tát tôi một cái.
“Cô lúc nào cũng cố tình ăn mặc bảnh bao, cứ đi qua đi lại trước mặt ảnh. Giờ lại còn nói xấu tôi với chồng tôi. Cô thích chồng tôi đúng không? Mới tí tuổi đầu mà cái đầu thì toàn nghĩ chuyện không đứng đắn!”
“Nghe nói điểm thi đại học vừa mới công bố nhỉ? Nhà người ta thì rộn ràng bàn chuyện con đậu trường nào, nhà cô thì câm như hến. Không lẽ... cô chẳng đậu nổi đại học, nên giờ chỉ muốn tìm đại gia để bám vào?”
Mẹ tôi vừa định lên tiếng, định nói luôn điểm số và trường của tôi cho chị ta câm miệng thì tôi đã nhanh tay ngăn lại.Tôi khẽ thì thầm:
“Mẹ, con đậu vào Học viện Quốc phòng – một trong những trường có quy chế xét duyệt nghiêm ngặt nhất cả nước. Trước khi nhận giấy báo chính thức, trường nhấn mạnh tuyệt đối không được công khai để tránh bị lợi dụng, kiện cáo. Mình cứ giữ kín thì hơn.”
Thấy mẹ tôi ngập ngừng, không nói gì nữa, chị Phương tưởng mình chiếm được thế thượng phong, càng lấn tới:
“Lúc nãy còn giỏi lý sự, giờ im như thóc. Nhìn là biết thứ con gái không có dạy dỗ! Tôi từng giúp mẹ cô biết bao nhiêu chuyện, thế mà cô lại dòm ngó chồng tôi?!”
Tôi híp mắt, nhếch môi cười, chẳng thèm phủ nhận.Tay mở điện thoại, tôi nhìn thấy thiết bị có tên “Lão Vương yêu Hoa Hoa” lại vừa kết nối vào Wi-Fi nhà tôi.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào chị ta, giọng mềm như nhung mà cắt như dao:
“Chị nói ‘chồng’ nào cơ?Là người đang đi công tác nước ngoài...Hay là người đang ở nhà, mang giày size 43?”
Câu nói của tôi vừa dứt, cả đám đông hàng xóm bỗng rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Chị Phương liếc mắt lia lịa, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, lắp bắp mãi không thành câu.
Tôi biết thời cơ đến rồi. Tôi tiến về phía bộ phát Wi-Fi, chuẩn bị cho mọi người xem lịch sử kết nối, định bụng lật bài ngửa.
Chị ta thấy vậy thì luống cuống, há miệng định cầu xin.
Ngay lúc đó —RẦM!!!