1.
Trong suốt ba năm qua, ta vẫn luôn xem Bùi Tranh là ánh sáng duy nhất của đời mình.
Cho đến khoảnh khắc này, ta bất giác tựa người lên song cửa, trông thấy Từ Minh Nguyệt đang thân mật tựa sát vào cánh tay của Bùi Tranh, giọng nũng nịu tỏ ý không vui.
“Vậy sao ngày nào huynh cũng giục nàng ta ôn tập y thư, còn luôn cẩn thận chỉ dạy nàng ta?”
“Lúc đi thôn Đông trị ôn dịch cũng chỉ dẫn theo nàng ta, mà không đưa ta đi.”
Bùi Tranh khẽ cười khẩy: “Ôn dịch nguy cấp, chỉ sơ sẩy chút thôi cũng dễ lây nhiễm.”
“Làm sao ta có thể để muội mạo hiểm như thế được.”
“Còn việc chỉ dạy... chẳng phải là vì nàng ta đang nắm trong tay phương thuốc do Vệ lão bá truyền lại hay sao.”
“Lão bá nói, đợi đến khi nàng ta tinh thông y thuật, sẽ giao chìa khóa cho nàng ta.”
“Đến lúc đó, ta sẽ tìm cách dụ dỗ lấy được.”
“Còn Thái y cục, nàng ta làm gì có tư cách vào được nơi đó chứ.”
“Nguyệt Nhi, mai sau chúng ta cùng làm việc ở Thái y cục, những chuyện trên núi Hoạch Lộc kia, hãy quên hết đi.”
Giọng Bùi Tranh lạnh như băng, lạnh đến mức toàn thân ta tê dại, gần như không biết bản thân rời đi thế nào.
Trong đầu là một mảng tối đen, xấp luận y ta chép tay dày cộp, nét chữ dày đặc ôm trong ngực, như thi nhau chế giễu ta.
“Khương Vân, chăm chỉ học tập, chúng ta cùng nhau thi vào Thái y cục.”
“Khương Vân, đừng bỏ cuộc, nào, ta giúp nàng sắp xếp lại…”
“Không đỗ cũng chẳng sao, ta sẽ cùng nàng quay về núi Hoạch Lộc, sống trọn một đời…”
“Nhưng nàng không muốn thử xem thế giới ngoài núi kia rộng lớn đến nhường nào sao?”
Những lời ấy của Bùi Tranh từng như ngọn đèn lồng thắp sáng con đường tăm tối ta đi.
Giờ đây, đèn lồng đã tắt.
Vì thức nhiều đêm liền để tổng hợp các phần ôn thi, cổ tay ta đau đến mức không nâng nổi tách trà, dưới mắt cũng sưng lên tạo thành một mảng xanh đen.
Tư chất không cao, chỉ đành dựa vào sự cố gắng.
Nào ngờ đâu, ánh sáng và hy vọng mà ta cho là thật lòng, hóa ra chỉ là một vở diễn.
Đang vào tiết đông rét mướt, trời lạnh căm căm.
Dù ôm lấy lò sưởi, ta vẫn thấy lạnh giá tận xương.
“Lạnh quá, thêm lửa đi.” Ta tự lẩm bẩm, rồi ném xấp tài liệu ôn thi phải thức trắng mấy đêm mới soạn ra vào trong lò.
Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt trọn hết mọi nỗ lực của ta.
Ta cũng ném hộp hương cao hoa quế mà Bùi Tranh tặng nhân sinh thần ta vào đó.
Đó là loài hoa ta yêu nhất.
Trước khi Từ Minh Nguyệt xuất hiện, Bùi Tranh từng đích thân trồng cho ta một cây quế trên núi Hoạch Lộc.
Năm nay mới nở đợt hoa đầu tiên.
Hắn ta đã kịp làm hương cao và mang đến tặng ta trước sinh thần.
“A Vân, nàng vẫn hay nhắc câu ‘hoa đẹp chỉ giữ lại hương một mùa’.”
“Từ nay về sau, mùi hương hoa quế này sẽ bầu bạn với nàng qua năm tháng.”
“A Vân, nhất định phải dùng mỗi ngày đấy.”
Ta nâng niu không rời, chưa kịp xúc động thì Từ Minh Nguyệt đã cau mày bước tới, bám lấy tay Bùi Tranh làm nũng.
Nàng ta bảo ngửi thấy mùi hoa quế thì choáng váng buồn nôn, thấy khó chịu vô cùng.
Và thế là, Bùi Tranh không một chút do dự, mời thợ đến chặt cây ngay.
Hôm ấy, hoa quế rụng trắng cả sân.
Ta đứng nơi khung cửa, siết chặt hộp hương cao trong tay, trông thấy sân viện vắng tanh, Từ Minh Nguyệt khoác tay Bùi Tranh, cố ý liếc nhìn ta đầy khiêu khích.
Sau sinh thần, chúng ta rời núi Hoạch Lộc, đến Biện Kinh thuê một viện nhỏ, chờ bổ nhiệm.
Khi biết Thái y cục chỉ còn hai vị trí trống, ta còn thoáng mừng thầm.
Ta nghĩ, chỉ cần cố gắng hơn Từ Minh Nguyệt là có thể đẩy nàng ta ra ngoài.
Từ đó ta có thể kề vai tiến bước Bùi Tranh, chẳng còn ai chen chân vào được nữa.
Nhưng ta không ngờ…
Hương cao hoa quế tỏa ra mùi thơm nồng nặc trong lò lửa, nồng đến mức ta không thể phân biệt được trong đó rốt cuộc đã hòa trộn loại độc dược gì.
Ta dùng khăn tay bịt chặt mũi miệng, bị mùi khói sặc đến mức chảy cả nước mắt.
Hương quế tan đi, cơn mê cũng chấm dứt.
Từ nay về sau, ta không cần cùng đường với Bùi Tranh nữa rồi.
2.
Mười năm trước, ta tình cờ cứu được một lang y giang hồ tên là Vệ lão bá trong một trận ôn dịch.