10.
Chẳng bao lâu sau, thúc phụ của Từ Minh Nguyệt là Giang Doãn Thận dâng sớ buộc tội Bùi gia từng cấu kết với Tĩnh Vương.
Ông ta tố rằng Bùi gia lập chợ đen trong dân gian để buôn lậu kiếm lời, số bạc thu được đều chuyển cho Tĩnh Vương dùng để chiêu binh mãi mã.
Giang Doãn Thận còn trình cả thư từ qua lại, sổ sách ghi chép đầy đủ lên Hoàng thượng.
Đồng thời, Từ Minh Nguyệt giả vờ trúng độc, nằm liệt giường không dậy nổi.
Bùi Tranh ngỡ rằng đã nắm được phần thắng bèn đến tìm ta.
Ta bảo hắn ta rằng chiếc hòm sắt Vệ lão bá để lại được chôn ở miếu Phúc Đức ngoài thành, cứ đến đó đào lên, ta sẽ mở cho xem.
Bùi Tranh liền đi, nhưng không quay về nữa.
Nghe nói hắn ta vừa đào được nửa chừng thì bị bao vây bắt giữ, áp giải về Đại Lý Tự.
Thì ra Giang Doãn Thận lại tố thêm rằng Bùi gia cố ý đưa Bùi Tranh ra ngoài, muốn giả vờ hắn ta đã chết bất đắc kỳ tử, còn trong miếu thì cất giấu tư sản bạc vàng, để phòng khi Bùi gia sụp đổ, Bùi Tranh còn có đường sống.
Nếu Bùi gia tai qua nạn khỏi, hắn ta sẽ lấy thân phận cử nhân vào Thái y cục, từng bước cắm rễ trong cung, như Giang Thái y năm xưa, trở thành chiếc gai âm thầm kề bên long thể.
Ban đầu Bùi Tranh còn lớn tiếng kêu oan, nhưng khi tận mắt thấy chiếc hòm sắt được moi lên khỏi đất, bên trong lại toàn là vàng bạc châu báu bèn mềm nhũn người ngã ngồi dưới đất.
Hắn ta lập tức hiểu ra: hắn ta bị Từ Minh Nguyệt chơi một vố đau điếng rồi.
Khi Đại Lý Tự thẩm án, biết thế lực Bùi gia đã suy tàn, Bùi Tranh đầy phẫn uất, bèn tố ngược Giang gia giấu giếm tội nữ, lừa dối vua, chỉ điểm chỗ ở của ta và Từ Minh Nguyệt.
Khâm sai nhanh chóng đến bắt cả hai chúng ta.
Từ Minh Nguyệt không hề hoảng loạn, bởi nàng ta biết, thúc phụ sẽ nhận ta làm điệt nữ, đánh tráo thân phận, đẩy ta ra làm thế thân lần nữa để bảo vệ nàng ta.
Vụ án khiến Hoàng thượng nổi giận bèn phái tâm phúc đích thân đến xét xử.
Ta quỳ trước công đường, kể rõ chuyện Từ Minh Nguyệt cấu kết với Bùi Tranh đầu độc sư phụ, còn muốn gán tội danh giả mạo cho ta.
“Giang Nguyệt, ngươi vì thoát tội mà không từ thủ đoạn.”
“Từ năm sáu tuổi ta đã theo sư phụ lên núi học y, sao có thể là đại tiểu thư Giang gia?”
“Còn ngươi, ba năm trước bị đưa lên núi, thân phận đã mờ ám ngay từ đầu.”
“Chẳng phải vị công tử Bùi Tranh này cũng vì có tình cảm với ngươi từ bé nên mới tặng ngươi hương cao hoa quế sao…”
Từ Minh Nguyệt, hay nói đúng hơn là Giang Nguyệt, lần này dùng chiêu lật trắng thành đen rất khéo léo.
Thúc phụ nàng ta cũng phối hợp rất giỏi, làm bộ đau lòng, tiến lên trước mặt ta.
“Nguyệt Nhi à, năm xưa phụ thân ngươi để người khác thế mạng đã là sai lầm lớn, nay chuyện đã bại lộ, đừng để người vô tội bị kéo theo nữa…”
Lúc công đường đang hỗn loạn, nhũ mẫu từng nuôi nấng Giang Nguyệt được dẫn vào.
Tưởng Giang Nguyệt đã chết, bà ấy vừa thấy nàng ta còn sống thì mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy nàng ta, liên tục gọi “tiểu thư”.
Giang Nguyệt hoảng loạn, vội đẩy bà ấy ra: “Bà nhận nhầm người rồi, ta không phải tiểu thư gì cả.”
Nhũ mẫu khựng lại, nhìn kỹ nàng ta mấy lượt, nước mắt tuôn như mưa.
“Ta nuôi lớn con mười năm, sao mà nhầm được?”
“Xem này, nơi dái tai có nốt ruồi đỏ sinh ra đã có.”
“Trán có vết sẹo, là năm con ba tuổi nghịch ngợm té ngã mà ra.”
“Nhà ta còn giữ bức họa nhỏ vẽ chân dung con từ nhỏ.”