1.
Mẹ tôi tròn 56 tuổi, lại vừa mới xuất viện sau ca phẫu thuật tim.Một tuần trước, tôi đã bàn với bố, định đặt nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho mẹ.Bố gật đầu đồng ý ngay.
Tôi còn đặc biệt mua tặng mẹ một chiếc sườn xám thật đẹp,dắt mẹ đi làm tóc, làm móng, tân trang lại từ đầu đến chân.
Mẹ đứng trước gương, ngắm mình trong diện mạo mới mẻ,nét cười trên môi kéo những nếp nhăn thành một đường thật dịu dàng.
“Mình ơi, anh xem con gái mình chuẩn bị cho em thế này này,”“giống hệt hồi mình với em mới cưới nhau phải không?”
Tôi cười khúc khích, vừa vuốt lại tà áo cho mẹ vừa trêu:“Mẹ con bây giờ mà đi ngoài đường, ai cũng tưởng là gái 25, không biết còn tưởng hai mẹ con là chị em đấy!”“Đúng không, bố?”
Tôi đặt tay lên vai mẹ, quay đầu nhìn bố chờ ông phản ứng.Nào ngờ, bố chỉ liếc qua một cái, giọng nhạt nhẽo:“Ngần này tuổi đầu rồi còn chưng diện lòe loẹt, ra cái thể thống gì!”
Ánh mắt mẹ ngay lập tức tối lại.Tôi vội lảng sang chuyện khác:“À, bố, bố đặt nhà hàng chưa? Bác sĩ dặn mẹ vừa mới phẫu thuật xong phải ăn nhạt thôi đấy.”
Ai ngờ bố bỗng nổi đóa, ném luôn cái điều khiển ti vi xuống đất, đứng phắt dậy quát:“Giỏi rồi đấy! Làm con mà dám dạy đời cả bố à?”
2.
Thấy bố nổi giận đến thế, tôi và mẹ chỉ biết nhìn nhau, không dám lên tiếng.Mắt mẹ hoe đỏ, định cởi bộ đồ mới ra.Tôi vội nắm tay mẹ lại:“Cứ mặc đi mẹ, đẹp lắm mà.”
Mẹ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.Có lẽ bố cũng cảm thấy mình vừa nặng lời,nên giọng ông dịu xuống, kéo tay mẹ ngồi xuống ghế sofa:“Dạo này mới xuất viện, mấy khoản viện phí cũng chưa thanh toán xong.Hay là… năm nay mình không đi ăn ngoài nữa nhé?”
Tôi vừa định phản đối,mẹ đã kín đáo nắm lấy tay tôi, ra hiệu đừng nói gì.Tôi đành nén lại, ngồi im.
Bố tiếp lời:“Nhưng mà mẹ anh với chị Huệ Tâm đều biết em vừa xuất viện, lại đúng dịp sinh nhật,bảo năm nay cả nhà tụ tập một bữa cho vui vẻ.”
Mẹ dường như nhẹ nhõm hơn chút ít.Tôi hiểu, bao năm nay mẹ và bà nội vốn chẳng hòa thuận gì.Lần này thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong lòng mẹ lại càng mong gia đình yên ấm, hòa thuận.
Quả nhiên, mẹ dịu dàng đáp:“Cũng được, ở nhà thì thoải mái hơn.”
Tôi không nhịn được, lên tiếng ngay:“Vậy nhiều người như thế, ai nấu ăn? Mẹ con vừa mới ra viện mà!”
Sắc mặt bố đang tươi tắn lập tức sa sầm lại:“Bao nhiêu người thế chẳng lẽ không ai nấu nổi? Cô mày chẳng lẽ không biết giúp một tay?”
3.
Ném lại một câu rồi bố bỏ đi câu cá.
Tôi nhìn bóng lưng ông mà nghẹn ứ trong ngực,tức đến mức muốn bật khóc.
Nhưng khi quay sang thấy nụ cười đầy mãn nguyện trên khuôn mặt mẹ,tôi lại không nỡ phá vỡ niềm vui mong manh ấy.
Bởi trong ký ức của tôi,mẹ là người luôn trầm lặng, nhẫn nhịn.
Những năm tháng đã qua,chỉ vì sinh ra tôi – một đứa con gái duy nhất,mẹ bị bà nội chì chiết cả đời.
Bố tôi, dù ngoài miệng không nói,nhưng luôn mang tâm lý trọng nam khinh nữ.Ông thường buông lời như thể trách cứ:“Làm cực khổ bao nhiêu, tiền kiếm được sau này cũng là nuôi thằng nào đó – chứ con gái thì sớm muộn gì cũng là người ngoài.”
Thế nên, cả đời ông không có chí tiến thủ.Sống lay lắt với đồng lương còm cõi,rảnh rỗi là tụ tập đánh bài, câu cá.
Những dịp lễ Tết,dù ở nhà tôi hay nhà nội,luôn là mẹ cặm cụi trong bếp một mình.
Một mình chuẩn bị cơm nước cho cả chục người –bác, chú, cô, dì, chẳng ai động tay giúp đỡ.Chỉ có bóng dáng mẹ, lặng lẽ đến nhói lòng.
Tôi gần như chưa bao giờ thấy mẹ cười thật sự.
Ngoại trừ một lần—
Là ngày tôi đậu vào trường đại học top đầu.Mẹ cầm tờ giấy báo trúng tuyển, sờ đi sờ lại,như sợ đó chỉ là giấc mơ.
Ánh mắt mẹ lúc ấy sáng lên rạng rỡ,như thể bao nhiêu năm mây mù đều tan sạch.
Nhưng rồi bà nội lại thản nhiên buông lời:“Gái thì học cao đến mấy cũng vô dụng thôi.”
Và mẹ lại bị đè bẹp trong sự PUA tinh vi của cả nhà chồng.
Tất cả mọi việc trong nhà vẫn một tay mẹ cáng đáng.
Thế nên khi bố nói “chị gái sẽ vào bếp phụ”,tôi chẳng tin nổi lấy một chữ.
4.
Tối đến, khi bố về nhà,mẹ đang cẩn thận gấp bộ đồ mới,chuẩn bị cất kỹ vào tận đáy tủ.
Bố gãi mũi một cái, có phần ngượng nghịu:“Hôm nay câu được khá nhiều cá, lát nữa nấu cho bà ít canh.”
Tôi liếc sang, thấy khóe mắt mẹ bất giác đỏ hoe chỉ vì một câu nói đó.
Khi trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng,mẹ không kìm được, nghiêng người dậy:“Hay là để em làm nhé…”
Tôi nhanh tay kéo mẹ lại:“Mẹ, bác sĩ dặn rồi, không được ngửi mùi dầu mỡ đâu.”
Bố lúc này đang đeo tạp dề, tay cầm con cá đang làm dở,thò đầu ra khỏi bếp,“Đúng đấy, em cứ nghỉ ngơi đi.Hôm nay để anh nấu.Cả đời rồi, cũng nên để em nếm thử tay nghề của anh một bữa.”
Tôi dắt mẹ trở lại ghế sofa, vừa năn nỉ vừa đẩy nhẹ.
Mẹ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía bếp,tựa như trái tim bà chưa bao giờ dám nghỉ ngơi thật sự.
Tôi khẽ thở dài trong lòng,đành kéo mẹ nói chuyện, rôm rả về thực đơn ngày sinh nhật,để bà tạm quên đi tiếng nồi niêu xoong chảo đang vang lên trong bếp.
5.
Trong bữa cơm, tôi giả vờ vô tư hỏi bố:“Vậy sinh nhật mẹ mình ăn hải sản nhé?”