7.
Những lần tụ họp trước ở nhà bà nội,ghế không đủ, ai phải đứng ăn cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng hôm nay khác.
Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi,cũng là ngày mẹ vừa mới ra viện.Mẹ mới là nhân vật chính trong bữa tiệc này.
Nhưng nhìn mẹ vẫn đang vui vẻ rạng rỡ,tôi không nỡ vạch mặt những kẻ vô tâm kia lúc này.
Nghĩ một lúc, tôi đành nhịn.Lặng lẽ về phòng lôi ra một chiếc ghế, đặt cạnh ghế bố.Rồi tôi quay sang nhắc hai đứa em:“Nhích sang một chút nào, để mẹ tôi ngồi đây.”
Cô tôi bĩu môi tỏ ý không hài lòng:“Trời ơi, chật muốn chết. Biết đông người sao không mượn thêm cái bàn trước?”
Tôi không kìm được nữa, bật thốt:“Thì để hai đứa nhỏ với tôi ra bàn trà ăn cũng được mà. Trẻ con ngồi đâu chẳng như nhau?”“Còn hôm nay là sinh nhật mẹ tôi!”
Bà nội nghe thấy tôi tranh cãi với cô, liền sa sầm mặt:“Lâm Hạ Thiên! Con ăn nói với người lớn kiểu gì thế hả?”“Cô Cố Nhã Cầm! Cô dạy con kiểu gì vậy?”
Bố tôi nghe vậy lập tức đập bàn cái rầm:“Lâm Hạ Thiên, con câm miệng ngay! Ở đây toàn người lớn, đến lượt con lên tiếng chắc?”
Mẹ tôi hoảng hốt bước lên chắn trước mặt tôi,khẽ kéo tay tôi ra phía sau, không nói gì,chỉ lặng lẽ siết chặt tay tôi như một lời an ủi không lời.
Mẹ vội cười gượng, quay sang giải vây:“Mẹ à, con bé Hạ Thiên nó không có ý gì đâu.”“Nó còn nhỏ, nói chuyện chưa nghĩ kỹ, mẹ và mọi người đừng để bụng.”
Thấy mẹ tôi chủ động nhún nhường,bà nội mới chịu dịu giọng lại:“Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật mày,cơm cũng là mày nấu cả rồi, mau ngồi xuống ăn đi.”
Tôi hơi sững người vì sự “khoan dung” bất ngờ của bà nội.Mọi khi bà có bao giờ dễ bỏ qua như vậy đâu.Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, mẹ đã kéo tôi ngồi xuống ghế.
Mẹ nghiêng đầu ghé tai tôi, thì thầm dịu dàng:“Hạ Thiên, đừng nói gì nữa. Ăn nhiều vào, nếm thử xem tay nghề của mẹ có tụt không.”
Tôi nhích lại gần mẹ, cười rạng rỡ:“Tụt gì mà tụt, tay nghề của mẹ phải được trao sao Michelin đấy chứ!”
Mẹ cười rạng rỡ, vừa định ngồi xuống thì—Bố tôi lại lên tiếng, không một chút do dự:“Khoan đã, canh đâu? Mẹ tôi phải uống canh trước khi ăn!”“Còn đứng đấy làm gì, mau đi nấu đi!”
Mẹ tôi lại cười khan:“Ôi chao, suýt thì quên, để tôi đi làm ngay.”
Tôi vừa định đứng dậy ngăn mẹ thì—Cô tôi chẳng buồn ngước mắt, tiếp lời luôn:“Chị dâu làm luôn mẻ hoa quả nhé, ăn cơm xong bọn em còn ăn tráng miệng.”
Giọng nói lãnh đạm, thản nhiên, không một chút cảm giác sai.
Chiếc bánh kem tôi chuẩn bị cho mẹ,đã bị bà nội bóc ra từ lúc nào,giờ đang từng muỗng từng muỗng đút cho con trai bà ăn.
Tôi quay đầu nhìn lại —mẹ tôi đang vừa xoa cánh tay nhức mỏi,vừa lặng lẽ đi vào bếp.
Tôi đứng bật dậy, lùi lại hai bước,giọng bình tĩnh nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh:“Không có canh thì không ăn được đúng không?”“Còn muốn tráng miệng hoa quả nữa đúng không?”
Tôi mỉm cười, nụ cười ngọt như mật,rồi nhẹ nhàng đặt hai tay xuống gầm bàn—
RẦM!!
Cả chiếc bàn tiệc bị tôi lật tung lên.Chén đũa bay loảng xoảng.Món ăn rơi vãi đầy đất.Cả căn nhà lặng đi như chết.
Mọi người đều sững sờ.
Tôi nhìn thẳng vào mặt từng người, từng người một,giọng vẫn đều đều, không hề run rẩy:
“Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.Mẹ vừa mới mổ tim, còn chưa hồi phục.Thế mà từ sáng tới giờ, người phải đứng bếp là ai?”
“Một câu ‘không có ghế’, các người để bà ấy đứng.Một câu ‘không có canh’, các người bắt bà ấy chạy.
Các người gọi đây là ‘gia đình’?”
Không ai nói được gì.Bố tôi sững mặt.Bà nội tái mét.Cô tôi rơi cả thìa xuống sàn.
Tôi bước lại, kéo mẹ đang run rẩy trong bếp ra giữa căn phòng:
“Từ giờ, mẹ tôi không nợ ai cái gì trong cái nhà này nữa.Càng không nợ sự nhẫn nhịn, càng không nợ những bữa cơm dọn ra từ nước mắt.”
“Nếu mấy người vẫn muốn ăn, thì tự mà vào bếp.Còn tôi – đưa mẹ tôi đi ăn sinh nhật thật sự.”
Tôi kéo tay mẹ, dứt khoát bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt đó.Lần đầu tiên, mẹ không cản tôi.Bà lặng lẽ siết tay tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Bởi vì lần đầu tiên, có người dám đứng lên vì bà.
8.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi nhìn một lượt những gương mặt bị mình dọa cho chết sững.Rồi thản nhiên phủi phủi hai tay –mặc dù chẳng có hạt bụi nào trên đó.
Khoảng hai phút trôi qua trong tĩnh lặng,cuối cùng cô tôi gào lên trước tiên:“Lâm Hạ Thiên! Mày điên rồi à?”
Tôi lười biếng liếc mắt nhìn cô ta một cái.Chiếc váy mới toanh, có lẽ là vừa mặc lần đầu,giờ thì dính đầy nước canh và dầu mỡ, lem nhem chẳng còn ra thể thống gì.
“Oa a a a a——”Thằng em họ cũng bắt đầu gào khóc ăn vạ.
Phòng khách vốn yên ắng, trong phút chốc trở nên náo loạn như cái chợ.
Tôi nhìn đống bàn ghế đổ nghiêng, chén bát vỡ nát trước mặt,lòng bỗng khoan khoái một cách kỳ lạ.
Tôi thở phào như vừa vứt bỏ được gánh đá nặng trên vai,rồi hậm hực đá văng chiếc ghế cạnh bên.Tiện tay nhặt cây chổi dựng góc tường,giáng mạnh xuống đống chén bát đang vỡ dở dưới đất.
Choang—
Âm thanh sành sỏi vỡ toang ra như xé toạc lớp vỏ mặt nạ giả tạo của tất cả những người ở đây.
Cả căn phòng lại im lặng.Không còn tiếng khóc, không còn ai dám la.
Tôi chống một tay lên cán chổi,chỉ tay về phía từng người, giọng lạnh đến rợn người:
“Đúng! Tôi điên rồi đấy!
Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi – người vừa mới phẫu thuật, còn chưa khỏe.
Vậy mà các người, từng người một,không ai buồn để bà ấy ngồi xuống ăn một miếng.