1.
Nhìn bàn cà phê bị lật tung, ly tách văng vãi khắp sàn, tôi chết lặng.
Chưa kịp phản ứng, mẹ đã lao thẳng đến trước mặt khách hàng của tôi.
Anh ta lúng túng, vội lau những vệt cà phê loang lổ trên áo sơ mi.
Mẹ tôi thì nắm chặt cổ áo anh, gào lên giữa đám đông:
“Đồ cóc ghẻ mà cũng dám mơ ăn thịt thiên nga? Mày soi gương đi, xem có xứng với con tao không? Tao nói cho mày biết, tao không đồng ý! Mày từ đâu thì cút về đó, đừng có mơ tưởng đến con tao!”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ, vội kéo tay mẹ lại.
Nhưng người phụ nữ vốn mềm yếu thường ngày hôm nay lại hất mạnh tay tôi ra, gằn giọng:
“Đừng có cản tao!”
Rồi hùng hổ chửi tiếp:
“Loại đàn ông rác rưởi như mày tao gặp nhiều rồi. Thấy con tao có tiền, muốn ăn bám phải không? Tao khinh!”
Sau đó bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa giận vừa đau:
“Mày sao mà hèn thế, không có đàn ông thì sống không nổi à? Cứ phải hạ mình nịnh bợ? Tao dạy mày sống như nữ chính, vậy mà mày làm tao thất vọng quá!”
Tôi chết lặng, không nhận ra đây còn là mẹ mình nữa.
Quán cà phê giữa trung tâm thương mại đông nghịt, người ta tò mò dừng lại xem, có kẻ còn giơ điện thoại quay.
Mẹ vẫn mắng không ngừng, càng mắng càng khó nghe.
Tôi tức muốn nổ tung, chỉ kịp thanh toán tiền đền cốc chén rồi quay sang khách hàng:
“Xin lỗi, hôm khác tôi sẽ đền bù.”
Sau đó kéo mẹ đang chửi hăng ra khỏi quán.
Dọc đường, bà vẫn không buông tha:
“Con nhìn cái thằng đó đi, mày đúng là đói khát đến mờ mắt rồi! Có tiền thì biết bao việc để làm, bao nơi để đi, lại đem đi mời đàn ông uống cà phê!”
Ra đến bãi xe, tôi không kìm nổi nữa, hét lên:
“Mẹ im đi!”
Tôi tức phát điên:
“Đó là khách hàng của con! Ba tháng nay con mới thương lượng được hợp đồng, mẹ phá hỏng hết rồi, mẹ có biết không?”
Mẹ tôi sững sờ, bối rối lắp bắp:
“Thật… thật chỉ là khách hàng thôi à, không phải bạn trai?”
Bà chau mày, gương mặt vừa hoang mang vừa có chút sợ hãi.
Sau này, khi tôi ngày càng mạnh mẽ còn bà thì dần già yếu, tôi nhiều lần bắt gặp ánh mắt ấy: vừa né tránh, vừa tội nghiệp.
Trước kia thấy vậy, tôi còn tự trách bản thân, nghĩ có lẽ mình quá cứng nhắc, đem thói quen làm việc áp đặt vào gia đình, quên rằng bà là mẹ mình.
Nhưng hôm nay tôi thực sự bùng nổ:
“Quán cà phê ngay cạnh công ty con, biết bao nhiêu người quen! Giờ thì con mất mặt đến mức nào rồi? Cho dù đó là bạn trai, mẹ cũng không có quyền lăng mạ, hắt cà phê vào người ta!”
Mắt bà lập tức đỏ hoe, bàn tay run run giơ lên rồi lại hạ xuống, giọng nghẹn lại:
“Vi Vi, mẹ có gây họa cho con không? Mẹ xin lỗi… mẹ chỉ lo cho con thôi, mẹ thật sự sợ con khổ!”
Lại cái chiêu “vì tốt cho con” nhưng toàn làm tôi đau lòng!
Ngực tôi nghẹn cứng, chẳng thốt nổi một lời.
Trong lòng lại dấy lên một nỗi nghi hoặc:
Tôi đã ngoài ba mươi, nếu thật sự yêu đương thì có sao?
Hà cớ gì phải lo lắng đến mức lật cả bàn?
2.
Trên đường về, mẹ vẫn lải nhải, nói đi nói lại chỉ một câu: “Đàn ông không đáng tin, độc thân mới hạnh phúc.”
Bà bắt tôi phải cam đoan nhiều lần rằng tuyệt đối không được kết hôn.
Tôi nghe đến phát chán, chẳng buồn cãi lại, chỉ im lặng lái xe, nhìn những ánh đèn đường trôi vùn vụt qua cửa kính.
Trong lòng tôi dấy lên một nỗi lạ lùng—phản ứng của mẹ hôm nay khác hẳn mọi khi.
Trước giờ bà chưa bao giờ ép tôi cưới chồng.
Tôi từng nghĩ bà là người thông suốt, hiểu rằng nhiều gia đình tan nát chỉ vì chuyện thúc ép cưới xin, con gái bỏ nhà đi, mẹ con đoạn tuyệt, nên bà chọn cách thuận theo tự nhiên.
Tôi còn khoe với bạn thân: “Mẹ tao dù trọng nam khinh nữ, nhưng riêng chuyện cưới xin thì rất tôn trọng tao. Thật may mắn, tao không phải chịu áp lực gia đình.”
Lũ bạn còn ghen tị, không ngờ người nhìn truyền thống như mẹ tôi lại cởi mở đến vậy.
Giờ mới thấy, đâu phải cởi mở, mà là cực đoan—thậm chí là… sợ hãi.
Bà dường như rất sợ tôi kết hôn. Nhưng rốt cuộc bà sợ điều gì?
Thấy tôi không hưởng ứng, bà càng ra sức thuyết phục:
“Con không biết bây giờ câu cửa miệng là gì sao? ‘Không cưới không sinh, bình an cả đời’ đó!